lên giường với người khác, thì chẳng có cách nào bảo vệ nổi. Hình như
đoán được ý nghĩ của tôi, nàng vừa lấy ngón tay vẽ lên ngực tôi, vừa chậm
rãi nhẹ nhàng nói "Thôi, đừng giận nữa, lên biên giới sẽ bảo ông quản gia
tìm cho anh một cô. Hai ta trói chặt không rời nhau nữa".
Cho đến nay nàng mới nhận ra điều ấy, khiến tôi cảm thấy chua xót vô
cùng.
Trên đường đi tiếp, tôi vẫn nghĩ đến câu nói của nàng. Ông quản gia nói,
một cô gái xinh đẹp như nàng suy nghĩ được như thế là tốt rồi.Tôi cũng
nghĩ như thế. Chuyện gì nghĩ được thông suốt, đi đường sẽ nhẹ nhàng hơn.
Tôi lại về biên giới.
Tôi dành cho ông thư ký một căn phòng thích hợp với công việc.Tôi nói
với ông ta "Phải ở gần tôi, nơi yên tĩnh, tiện cho suy nghĩ, không khí trong
lành, phải đủ ánh sáng, như thế được không?" Ông ta gật đầu lia lịa, ánh
hồng hiện lên khuôn mặt.Tôi dám nói, kể từ khi bị cắt lưỡi lần đầu, chưa
bao giờ ông ta xúc động như lúc này. Ông không tin trên biên giới cũng có
một toà lâu đài, mà lại là một kiến trúc mở. Ông ta càng không tin ở đây có
một cái chợ rất lớn, hội đủ các thứ của cải dưới trời này. Làm một người
ghi chép lịch sử, ở trong nhà tôi, ông ghi lại tuyên bố thoái vị của Thổ ti,
ghi lại chuyện anh em hoặc âm thầm hoặc công khai tranh giành ngôi vị
Thổ ti, ghi lại chuyện người thừa kế Thổ ti bị giết bởi bàn tay kẻ phục thù,
cảm thấy tất cả là nhắc lại lịch sử. Lúc này, trên biên giới ông thấy những
điều mới lạ chưa từng có, mắt ông sáng lên. Ông ta sẽ ghi lại tường tận tất
cả.Tôi đưa ông ta ra cái chợ ồn ào huyên náo dạo một vòng.Tôi đưa ông ta
vào quán rượu của kẻ thù, đó là nơi tôi rất quen thuộc. Chủ quán nhìn tôi,
ông cười, tưởng như hai năm nay tôi vẫn ở đây, hôm qua còn say sưa trong
quán của ông.Tôi hỏi chủ quán, thằng em ông đã về chưa? Ông ta nhìn ông
thư ký.Tôi nói người này không có lưỡi. Ông ta bảo, làm cái chuyện ấy
phải lẩn tránh kín đáo, nếu không, không còn là sát thủ, nghề nào có quy
luật của nghề ấy.