A Lai
Bụi trần lắng đọng
Người dịch: Sơn Lê
Chương 40
Khách từ phương xa
Tôi ra khỏi phố ở phía bắc, đấy là con sông, ông quản gia bắc một cây cầu
gỗ khá đẹp. Một đầu cầu đúng vào phía cái sân mở ra ngoài. Ông quản gia
đứng ở đầu cầu, nói "Cậu thử đoán xem ai sẽ ăn cơm tối với chúng ta?"
Tôi không đoán ra. Ông quản gia cười, đưa tôi vào nhà ăn.Trác Mã mặc đồ
mới, đứng ở cửa đón chúng tôi.Tôi nói "Được lắm, tôi chưa lên làm Thổ ti,
mà các người đều đã lên chức cả rồi".
Ta Na vén váy, định quỳ xuống, tôi đỡ cô ta đứng dậy, nói "Ông quản gia
bảo tôi đoán xem ai cùng ăn cơm tối nay?"
Trác Mã cười, ghé vào tai tôi "Thưa cậu, mặc kệ ông ấy, đoán không ra
không phải là ngốc, đoán ra cũng không phải là người thông minh".
Trời đất ơi, bạn cũ của nhà Mạch Kỳ, ông đặc phái viên Hoàng Sơ Dân
đứng ngay trước mặt tôi.
Vẫn khuôn mặt gầy gò, vẫn lơ thơ mấy sợi râu vàng hoe đáng thương, chỉ
có đôi mắt ti hí trông vẻ yên ổn hơn mọi khi.Tôi nói với vị khách từ
phương xa này "Mắt ông không đến nỗi vất vả như xưa".
Ông ta trả lời thẳng thắn "Bởi không phải tính toán gì cho ai".
Tôi hỏi ông ta về ông Khương, trung đoàn trưởng kia hiện tại như thế nào.
Ông ta nói, ông Khương bị điều đi một nơi rất xa để đánh nhau với người
Hán đỏ, chết trôi trên một dòng sông.
"Ông ta không bị thối chứ?"
Ông Dân trợn mắt, không biết tại sao tôi hỏi câu ấy. Có thể ông ta biết mình
đang nói chuyện với một thằng ngốc, nên cười, nói "Trên chiến trường,
trời lại nóng bức, thể nào cũng bị thối. Người chết, toàn thân là một đống
thịt, chẳng khác gì con chó, con bò".