một trăm lạng bạc".
Lúc này ông ta chứng tỏ là mình "Tôi không cần tiền bạc của cậu, tôi già
rồi, nhưng tôi kiếm được tiền để tiêu xài".
Vậy là ông Hoàng Sơ Dân đến trú ngụ ở chỗ chúng tôi.Tôi không hỏi ông
tại sao không đến nhờ nàh Thổ ti Mạch Kỳ mà đến đây.Tôi nghĩ, có thể đây
là chuyện phức tạp khó nói.Tôi không muốn ai phải trả lời những chuyện
khó nói, cho nên không hỏi.
Hôm ấy tôi đến nhà kẻ thù uống rượu, bỗng chủ quán nói, tối hôm qua em
ông ta có về qua đây.Tôi hỏi tên sát thủ ấy ở đâu. Chủ quán nhìn tôi, thăm
dò vẻ mặt tôi. Nhưng tôi biết, thằng em ông ta đang ở trong nhà, chỉ cần
vén bức rèm thông vào phòng trong là có thể thấy hắn ngồi dưới một ô cửa
sổ nhỏ, đang uống rượu.Tôi nói "Đi chỗ khác vẫn tốt hơn, nếu không, luật
chơi vẫn còn đó, tôi không thể làm ngược lại".
Chủ quán nói "Em tôi đã một lần tha cho cậu, cậu cũng phải tha cho nó một
lần".
Ông ta đang khuyên tôi phục tùng một luật chơi khác. Làm người sống trên
đời sẽ phải hiểu rằng, ai cũng chuẩn bị sẵn những luật chơi khác nhau. Có
lúc, luật chơi như một sợi dây trói buộc, có lúc lại như một vũ khí, giống
như chuyện phục thù.Thổ ti Mạch Kỳ lợi dụng cha họ, rồi lại giết cha họ,
họ phục thù là điều thiên kinh đia. Nghĩa, là luật chơi đã định.Thằng em
chủ quán không giết tôi ở bờ sông, vì tôi không phải là Thổ ti Mạch Kỳ.
Giết tôi tức là phản lại luật chơi, tất sẽ bị ông trời cười chê.
Tôi nói, hắn không giết tôi, không nên giết tôi. Lúc này tôi phải giết hắn, vì
hắn giết anh trai tôi, nếu tôi gặp hắn mà không giết thì người khắp thiên hạ
sẽ cười tôi.
Chủ quán nhắc tôi cần cám ơn em ông ta vì đã cho tôi cơ hội làm Thổ ti.
Tôi nhắc để ông ta biết không phải hắn giết người là để tôi lên làm Thổ
ti.Tôi nói "Tôi không biết ông thế nào, nhưng em ông là tên sát thủ nhát
gan, tôi không muốn trông thấy mặt hắn".
Cửa sổ trong nhà có tiếng động, sau đấy, có tiếng vó ngựa chạy đến tận
chân trời. Chủ quán nói "Nó đi rồi.Tôi lót ổ ở đây, làm xong cái chuyện
không thể không làm, chúng tôi sẽ có cái ổ khác. Chính là cậu làm chúng