Tôi đưa ông ra cửa, chân ông ta bước lảo đảo như người say.Tôi nói với
ông ta, tên sát thủ ấy chuyên đi trả thù nhà, đến lúc này ông mới yên
tâm.Tôi cảm thấy hơi men đã bốc lên đầu, phải lên cầu hứng gió sông, để
rượu bốc mạnh hơn. Ông ta bảo tôi vịn vào vai ông, rồi hỏi "Em trai lão ấy
là sát thủ thật à?"
Tôi nói "Điều ấy thì tôi biết, nhưng không biết ông định làm gì?"
Ông ta suy nghĩ giây lát rồi nói "Đã đến nước này rồi, tôi cũng không biết
mình đang làm gì.Thế này nhé, tôi sẽ làm sư phụ cho cậu". Ông ta dùng
hai tiếng sư phụ của người Hán. Cái đầu ngốc nghếch của tôi đang ù ù như
ong vỡ tổ, tôi hỏi "Là người thế nào của tôi?"
Ông ta suy nghĩ, rồi hét to vào tai tôi "Bây giờ cậu không là ai, nhưng có
thể trở thành bất cứ người nào mà cậu muốn".
Đúng vậy, nếu là con trai Thổ ti mà không phải là người thừa kế Thổ ti, sẽ
không là gì. Sau khi anh chết, cha chưa bày tỏ ý định cho tôi làm người
thừa kế. Mẹ vợ tôi viết thư đến, bảo tôi khỏi cần về thăm bà ta. Bà nói, Thổ
ti Mạch Kỳ gặp nhiều chuyện buồn, bà không thể cướp người con trai cuối
cùng của nhà Mạch Kỳ về làm người thừa kế của mình. Nhưng ông quản
gia ngầm bảo cho tôi biết, sẽ có ngày tôi có thể đồng thời trở thành hai Thổ
ti. Ông sư phụ Hoàng Sơ Dân nói toạc điều ấy với tôi.
Tất nhiên họ đều bảo tôi phải kiên nhẫn chờ đợi.
Thôi được, tôi đợi, không sốt ruột làm gì.
Cứ như vậy, xuân đi thu đến, ngày tháng trôi qua. Ông quản gia và sư phụ
của tôi trông coi việc buôn bán và cai quản chợ búa, hai thằng nhỏ và Trác
Mã chuyên lo những chuyện lặt vặt. Mới mấy năm, thằng con ngốc nghếch
của nhà Mạch Kỳ trở thành người giàu có nhất vùng. Ông quản gia nhìn
vào sổ sách nói với tôi điều ấy.
Tôi hỏi "Giàu hơn cả cha tôi à?"
"Giàu hơn", ông ta nói "Cậu biết đấy, thuốc phiện không còn có giá nữa.
Nhưng việc buôn bán của chúng ta cũng mới chỉ bắt đầu".
Hôm ấy tôi và Ta Na cưỡi ngựa đi chơi, dọc đường tôi bảo cho nàng biết tin
ấy. Sau ngày về biên giới, nàng không đi tìm trai nữa.Tôi cảm thấy như thế
rất tốt. Nàng hỏi "Anh là người giàu nhất trong số các Thổ ti hả?"