cho người Hán. Cho nên tôi tin thứ thuốc màu hồng kia có thể làm cho Ta
Na muốn không có con thì không có, muốn con của ai thì đó là con của
người ấy, cũng giống như chúng ta muốn ăn món ăn nào của đầu bếp nào
cũng được. Quan hệ giữa tôi và Ta Na trần trụi thế đó, nhưng tôi vẫn thích
sự thẳng thắn, chân thật ấy.Tôi rất kính phục Ta Na làm cho quan hệ của
chúng tôi luôn trong trạng thái ấy. Nàng có đủ năng lực để thao túng những
việc như thế. Nàng còn biết chọn cơ hội để đem những vấn đề ấy ra thảo
luận.
Gió từ phía sau thổi tới, chúng tôi cưỡi trên lưng ngựa đi một chặng rất xa.
Cuối cùng, chúng tôi lên đồi.Trước mắt là cao nguyên chập chùng, hùng vĩ.
Chim ưng lượn trên cao, đôi cánh giang rộng bất động. Lúc này sự việc cụ
thể trở thành trừu tượng, những sự việc lẽ ra phải khắc cốt ghi tâm lại
giống như một viên đạn nóng bỏng lướt qua da thịt, tuy vô cùng nguy hiểm,
nhưng chỉ đốt cháy chút lông tơ. Vợ tôi nói "Anh thấy đấy, chúng ta bàn
nhiều chuyện lắm rồi".
Cảnh sắc trải rộng trước mắt khiến trái tim tôi có thể dung nạp các thứ, tôi
nói "Không sao!"
Ta Na cười để lộ hàm răng trắng bóng, nói "Về thôi, những chuyện ấy chỉ
làm anh đau lòng".
Cái cô gái này điều gì cũng biết!
Đúng vậy, những điều này nói ở trong phòng, nói lúc nửa đêm sẽ làm tôi
đau lòng, trở thành thuốc độc dần phát tác nơi tim tôi. Nhưng lúc này, gió
đưa từng cụm mây trên trời, mơn man cỏ xanh trên mặt đất, lời nói trở nên
nhẹ tênh. Chúng tôi còn nói nhiều chuyện đều bị gió thổi đi, trong tim tôi
không còn chút hình bóng nào.
Bỗng, Ta Na giật cương, chạy về phía sau. Nàng đi giải.Thằng Trạch Lang
giật cương đi song song với tôi. Mấy năm nay nó đã trưởng thành, cái cổ
rất to, yếu hầu cũng lớn. Nó nhìn đi chỗ khác, nói với tôi "Sẽ có ngày tôi
giết cái con yêu tinh kia". Bộ đồ thu thuế màu nâu làm gương mặt nó trở
nên thâm trầm, nghiêm túc. Nó nói "Cậu cứ yên tâm, nếu cô ta làm cái trò
đĩ thoã, cháu sẽ giết cho cậu".
Tôi nói "Nếu mày giết vợ tao thì tao giết mày".