Ông Hoàng Sơ Dân nói không cần phải phiền phức như thế, nếu buôn bán
lâu dài, thồ bạc đi thồ bạc về quá phiền phức, chi bằng mở ngay một hiệu
bạc, có thể gửi tiền, rút tiền. Vậy là cô tôi mở một hiệu bạc. Ông Dân viết
một tờ giấy, tôi cầm tờ giấy có đóng triện đỏ hiệu bạc đưa về Thành Đô,
nơi đây là của chú tôi, vậy là có thể đến bất cứ nơi nào trên đất Trung Quốc
cũng có thể rút được mười vạn đồng bạc trắng. Ông Dân nói vậy. Về sau,
thư của chú cho biết đã rút được mười vạn đồng bạc trắng.Từ đấy về sau,
người của chúng tôi về buôn bán ở vùng người Hán không phải thồ bạc
trắng đi nữa. Cũng như vậy, người Hán lên chỗ chúng tôi làm ăn, cũng
không phải đem theo một đồng bạc trắng nào, chỉ cần đem theo một tờ giấy
của hiệu bạc giống như hiệu bạc chúng tôi là được. Ông Hoàng Sơ Dân làm
chủ hiệu bạc.
Ông thư ký nói đây là một việc hết sức có ý nghĩa.
Tôi hỏi "Những việc chưa từng có đều có ý nghĩa cả hay sao?"
"Việc có ý nghĩa tự thân nó có ý nghĩa".
"Câu nói của ông không có ý nghĩa đối với đầu óc tôi".
Ông thư ký cười. Những năm gần đây, tính cách ông ta mỗi ngày một ôn
hoà hơn, ông chỉ ghi lại những chuyện trông thấy. Lúc rỗi việc, ông bày ra
trước mặt một bát rượu mật ong, ngồi dưới bóng mát nhâm nhi thưởng
thức. Về sau, những cây bạch dương trồng trong sân đã lớn, ông ta chuyển
chỗ ngồi từ hành lang ra bóng cây bạch dương.
Ông ta ngồi dưới gốc cây, nói "Thưa cậu, những ngày này trôi chậm chạp
quá".
Tôi nói "Đúng vậy, ngày tháng trôi đi quá chậm".
Ông quản gia nhận ra cảm xúc của tôi, ông nói "Cậu nói gì lạ thế? Lúc này
ngày tháng qua nhanh hơn mọi khi. Xảy ra bao nhiêu chuyện không thể
ngờ tới, những chuyện ấy nếu là trước đây phải mất dăm trăm năm, cậu biết
không? Cậu ơi, năm trăm năm dễ thường không đủ, vậy mà cậu còn bảo
thời gian trôi quá chậm".
Ông thư ký đồng ý với ông quản gia.
Tôi không còn biết nói gì, cũng không còn việc gì để làm, liền ra phố uống