rượu.
Chủ quán đã quen tôi, nhưng cho đến hôm nay, tôi cũng chưa biết tên ông
ta.Tôi đã từng nói với ông, chúng ta không giống như kẻ thù truyền kiếp.
Chủ quán nói, kẻ thù truyền kiếp của hai anh em ông ta là Thổ ti Mạch Kỳ,
không phải tôi buôn bán, thu thuế chợ, mở hiệu bạc trên biên giới.Tôi nói
"Sẽ có ngày tôi lên làm Thổ ti".
Ông ta cười "Đến ngày ấy cậu mới là kẻ thù truyền kiếp của chúng tôi,
nhưng đấy là việc còn lâu lắm".
Người sống ở đây rất thích coi chuyện sắp xảy ra là chuyện còn xa lắm.Tôi
hỏi ông ta có cảm thấy thời gian mỗi ngày một nhanh hơn không?
Chủ quán cười "Thấy chưa, thời gian, cậu quan tâm đến thời gian rồi đấy".
Ông ta nói câu ấy với giọng châm biếm.Tôi hắt bát rượu lên mặt ông ta.
Chủ quán ngồi lặng đi một lúc, định nói gì đó nhưng rồi thôi, chừng như
đầu óc có bệnh, cản trở ông nói. Cuối cùng, ông lau rượu trên mặt, nói
"Đúng vậy, thời gian nhanh hơn trước, giống như có ai quất roi vào nó".