Khách chủ cùng ngồi vào mâm.
Tôi ngồi đầu tiệc, vỗ tay, Trác Mã quay ra ngoài vỗ tay, các cô hầu như đàn
cá tràn vào.
Trước mặt mỗi người chúng tôi là một cái bàn gỗ hình chữ nhật, mặt bàn là
hình trái cây và những bông hoa lớn hình dáng kỳ dị, nghe nói là của Ấn
Độ, được vẽ bằng bột vàng.Trên khay là đồ sứ của vùng người Hán và đồ
bạc của nhà chúng tôi. Ly rượu là của nước Tích Lan (Sri Lanka) được làm
bằng mã não màu huyết dụ. Qua ba tuần rượu tôi mới hỏi ông Dân có gì
đưa đến không. Nhiều năm trước, ông ta đưa đến cho nhà Mạch Kỳ súng
đạn hiện đại và thuốc phiện.Từ xa xưa đến nay, người Hán đến vùng chúng
tôi không đưa gì đến thì cũng đem thứ gì đó đi.
Hoàng Sơ Dân nói "Tôi đem cái thân xác tôi đến, đến để nhờ cậy cậu". Ông
ta thản nhiên nói, ở chỗ cũ không yên.Tôi hỏi có phải ông ta là Hán đỏ
không? Ông ta lắc đầu, rồi nói "Cũng cói như thân thích của người Hán
đỏ".
Tôi nói "Người Hán giống nhau, tôi không phân biệt nổi ai là Hán đỏ, ai là
Hán trắng (ý nói Cộng sản và Quốc dân đảng)".
Ông Dân nói "Đó là chuyện của người Hán với nhau".
Tôi nói "Dành cho ông một căn phòng".
Ông ta vỗ vỗ đầu, đôi mắt tuổi hí sáng lên, nói "Có thể trong ấy có cái cậu
còn dùng đến".
Tôi nói "Tôi không thích nói chuyện thông qua người trung gian".
Ông ta nói "Từ nay tôi sẽ học tiếng của cậu. Nhiều lắm là nửa năm tôi có
thể nói được, khỏi phải thông qua phiên dịch".
"Gái thì sao, tôi không muốn cho ông gái".
"Tôi già rồi".
"Ông không được làm thơ".
"Tôi cũng không cần phải giả vờ làm gì".
"Tôi không thích cái hạt giống trước kia của ông, mỗi tháng tôi sẽ cho ông