chóng, mặt đầy nếp nhăn, đàn ông không thèm để ý đến tôi. Nhưng cậu còn
trẻ, giống như mặt trời ban mai".
Lẽ ra tôi còn nghe họ nói chuyện với nhau, nhưng dưới nắng ấm áp, tôi ngủ
lúc nào không hay.
Tỉnh dậy, trời đã ngả chiều.
Bà Thổ ti nhìn tôi và cười nhạt, nói "Cánh Thổ ti chúng tôi không phải là
khách của cậu à? Vậy mà cậu ngủ".
Tôi định nói xin lỗi, nhưng lại nói "Tại sao bà không về lãnh địa của mình,
xem có ai ngủ trước mặt bà, bà giết nó đi".
Bà Thổ ti nói "Mọi người thấy đấy, cái anh ngốc này đối với mẹ vợ như thế
nào? anh ta không biết vợ mình đẹp, cũng không biết kính trọng mẹ vợ".
Bà ta xứng đáng đóng vai trò kích động, bà nói với các vị Thổ ti "Cậu ấy
bảo tôi về, tôi không về. Cậu ấy mời tôi đến, mời mọi người đến, chắc là có
việc gì. Không có việc gì mà mời những Thổ ti quản lý đất đai và chúng
dân đến, là có tội đấy".
Một câu nói của bà Thổ ti Nhung Cống làm những cái đầu đang say vì
rượu, bỗng ngước cả lên.
Thổ ti Uông Ba quay mặt đi hướng khác, không dám nhìn thẳng vào tôi.
Thổ ti La Tuyết Ba lên tiếng "Tôi chả có việc gì làm, tôi cho rằng các vị
Thổ ti khác cũng không bận gì".
Các Thổ ti cùng cười, nói ông ta không xứng đáng một Thổ ti, bảo ông sắp
nhường vị trí cho người khác rồi.
Thổ ti La Tuyết Ba không tỏ ra ngượng, cũng không bực, chỉ cười và nói,
từ ngày lên làm Thổ ti, ông chẳng làm bất cứ việc gì. ông nói "Các vị thì có
đầu óc đâu mà suy nghĩ, đất đai thì tổ tiên để lại, mùa màng thì dân chúng
gieo trồng, thu sang dân lại đem nộp thóc tô, quy luật ấy của các Thổ ti đời
trước đã có rồi. Mọi chuyện đều đã thành lệ, thành luật. Cho nên, Thổ ti
ngày nay không có việc gì phải làm."
Có người nêu ý kiến phản đối nói, Thổ ti Mạch Kỳ trồng thuốc phiện chẳng
phải là việc đáng làm hay sao.