Tôi nằm trên thảm trải nhà, gối đầu lên đùi một cô hầu, mắt nhìn bầu
trời.Tôi nghĩ, bạn mới sẽ phản lại tôi. Lòng tôi không dau, chỉ sợ sự việc
dừng lại, không tiếp tục phát triển.Tôi mong xảy ra chuyện gì đấy. Bấy
nhiêu Thổ ti cùng đến, chắc sẽ xảy ra chuyện gì đấy.
Thổ ti Uông Ba thở gấp gấp, nặng nề.
Thôi được, tôi nghĩ bụng, bạn mới, bạn cứ phản bội tôi đi. Xem ra ông trời
chiều lòng tôi, nếu không, Ta Na vào giờ này sẽ không xuất hiện nơi hành
lang kia, nàng bắt đầu hát.Tiếng hát của nàng du dương, bay bổng giữa mây
trắng và trời xanh. Nhưng tôi biết, nàng đang tỏ ra dễ thương. Bản thân sự
tồn tại của nàng là một thứ mê hoặc, hấp dẫn. Một nhà hiền triết đã nói,
người con gái như thế nếu không phải là vực sâu thì cũng là thuốc độc.Tất
nhiên, đó là lời của những người tâm trí mạnh khoẻ như một triết nhân, tôi
là một ngoại lệ.Tôi không sợ bị phản bội, tôi nghĩ, không biết có người lỡ
chân sa xuống cái vực ấy không? Có người nếm thử thứ thuốc độc ngọt như
mật ấy không? Tôi lén nhìn Thổ ti Uông Ba, đúng là mặt anh ta lộ vẻ sợ hãi
của người sắp sa xuống vực và người đang đối diện với thuốc độc.
Lúc này anh ta có người đưa đường, ấy là bà mẹ vợ tôi.
Bà ta nói "Người hát là con gái tôi đấy, cái anh ngốc không ngủ cùng buồng
với con gái tôi, không ngủ cùng một giường".
Tôi muốn nói với họ, đấy là một người con gái đã cạn khô suối nguồn.
nhưng tôi đã giữ được cái miệng.
Thổ ti Uông Ba lẩm bẩm "Trời đất ơi, bạn tôi sao lại thế?"
"Bạn của cậu? Tôi không hiểu cậu đường đường là một Thổ ti lại có người
bạn như thế. Hắn ta không phải là Thổ ti, mà là một thằng ngốc". Bà Thổ ti
nói câu ấy giọng dễ thương như của một thiếu phụ. Có được cái dễ thương
ấy, bất luận nội dung ra sao, bản thân giọng nói đã có sức thuyết phục lắm
rồi. hơn nữa, nội dung cũng rất hấp dẫn "Tôi chết, chồng nó sẽ thay vị thế
của tôi. Mỗi khi tôi nghĩ, thằng ngốc này trở thành Thổ ti Nhung Cống làm
cả đêm không sao ngủ nổi. Nhiều đêm không ngủ làm tôi già đi nhanh