không nghĩ đời mình đã làm gì cho họ.Tôi không ngờ ông Dân có nỗi buồn
ấy.Tôi hỏi ông ta, chú tôi lúc sống thích Hán đỏ hay Hán trắng?
Ông ta nói, thích Hán Trắng.
Tôi nói "Thế thì được, tôi cũng thích Hán trắng".
Ông ta nói "Nghe ra có tình có lý đấy, nhưng tôi nghĩ cậu đã thích nhầm".
Ông ta nói điều này chợt sống lưng tôi lạnh toát. Dưới ánh mặt trời, tôi
không thể run rẩy trước mặt người khác.
Ông sư phụ nói "Cậu đừng vội thích màu ấy, cậu còn trẻ, không già như tôi
, thích nhầm cũng chẳng sao. Sự nghiệp của cậu đang lên".
Nhưng tôi đã có chủ đích, tôi thích chú, nên đứng về phía chú.
Tôi tìm ông thư ký, ông ta đang vùi đầu vào viết. Nghe câu hỏi của tôi, ông
chậm rãi ngước lên, tôi hiểu lời trong mắt ông. Ông là con người theo chủ
nghĩa thần bí, tôi biết câu trả lời của ông không mấy thực chất. quả nhiên,
trong mắt ông chỉ một câu "Số phận không thể giải thích".
Thằng Trạch Lang rất không bằng lòng vì tôi không hỏi nó, nó chủ động
tìm tôi, nói "Chừng như cậu mời những người này đến chẳng phải là để giết
hết họ hay sao?"
Tôi khẳng định "Không phải".
Nó hỏi lại "Cậu không có ý định ấy à?"
Tôi vẫn trả lời "Không phải". Nhưng khẩu khí có phần do dự.
Giá như thằng Trạch Lang cứ kiên trì, rất có thể tôi sẽ ra lệnh giết hết
những Thổ ti này. Nhưng nó khịt mũi, không hỏi gì thêm.Thằng Trạch
Lang trong bụng bực lắm, nó quát tháo mấy người thu thuế dưới quyền.
Người phụ trách thuế của tôi tính tình nóng nảy, nó luôn luôn muốn được
giết người, hết sức hâm mộ thằng bạn Nhi Y sinh ra là được giết người. Đã
có lần nó nói, thằng Nhi Y sinh ra là để làm đao phủ, một người sinh ra
không là gì mà không là gì quả là không công bằng. có người hỏi nó, phải
chăng Thổ ti sinh ra là Thổ ti là không công bằng sao? Nó không dám trả
lời. Ông quản gia có lần đề nghị tôi giết nó.Tôi tin lòng trung thành của nó
nên không đồng ý. Sự việc hôm nay một lần nữa chứng minh điểm