cho nên phải đi lâu hơn mọi người. Con đường gần nhất là đi xuyên qua
lãnh địa Thổ ti Mạch Kỳ, anh ta không có gan đi qua. Nghe nói thế, Thổ ti
Mạch Kỳ phá lên cười, liền sau đấy, tiếng cười của ông biến thành ngay
thành tiếng ho, ho sặc ho sụa.Thổ ti Uông Ba không để ý đến Thổ ti Mạch
Kỳ. Anh ta cho rằng, người này là đối thủ của Thổ ti Uông Ba đã mất, chứ
không phải là mình.
Anh ta nói với tôi "Tin rằng chúng tôi có chuyện để nói với nhau".
Tôi rót cho anh ta một bát rượu, ngầm ý bảo nói tiếp đi.
Anh ta nói "Để chúng ta chôn mối thù xưa xuống đất sâu, đừng để bụng
làm gì".
Ông quản gia hỏi, anh ta có yêu cầu gì đối với tôi không.
Thổ ti Uông Ba cười, anh ta muốn có một chỗ ở chợ, muốn buôn bán ở
đây.Thổ ti Mạch Kỳ lắc đầu với tôi. Nhưng tôi đồng ý với yêu cầu của Thổ
ti Uông Ba. Anh ta bày tỏ sẽ nộp thuế đúng hạn.Tôi nói "Tôi cần nhiều tiền
thế để làm gì? Nếu như người Trung Quốc còn đánh nhau với người Nhật,
tôi sẽ giống như chú tôi bỏ tiền ra mua máy bay. Nhưng người Nhật đã bại
trận, tôi cần nhiều tiền thế để làm gì?"
Có người hỏi "Chẳng phải người Hán đang đánh nhau là gì?"
Tôi nói "Ông Hoàng Sơ Dân bảo, đây là trận đánh cuối cùng của Trung
Quốc".
Các Thổ ti hỏi ông Dân, vậy người Hán đỏ thắng hay người Hán trắng sẽ
thắng.
Ông Dân nói "Bất kể bên nào thắng, đến lúc ấy Thổ ti sẽ không còn như
Thổ ti hôm nay, không thể tự nhận mình là vua chí cao vô thượng".
Các Thổ ti lại hỏi "Các vua chúng ta liên hiệp lại, không thể đánh nổi vua
người Hán hay sao?"
Ông Dân cười ha hả, nói với bà Thổ ti Mạch Kỳ cùng là người Hán "Bà
nghe thấy chưa, họ đang nói mê nói sảng đấy!"
Các Thổ ti không phục, bà Thổ ti Nhung Cống chống kiếm đứng lên, định
giết sư phụ tôi. Các Thổ ti can ngăn. Bà gào lên "Các Thổ ti có còn là đàn
ông nữa không? Thổ ti đàn ông chết hết rồi hay sao?"