hầu gái – cô con gái người chăn ngựa đến, lần lượt giới thiệu xuất thân của
những người này với bà ta. Những người này, trước mặt khách đều nở nụ
cười sang trọng thường thấy ở những bậc danh nhân cao quý, làm bà Thổ ti
tức mình. Bà ta nói với những người này "Có đúng các người là người của
người này không?"
Mọi người cùng gật đầu.
Bà Thổ ti nói "Nếu tôi tha thứ tội lỗi cho các người…"
Những người của tôi theo sau thằng Trạch Lang ngắt lời bà ta "Tôi không
có tội gì".
Thằng Nhi Y giơ máy ảnh lên, tách một cái, tiếp theo lại một chớp sáng,
chỉ thế thôi cũng đã làm cho bà mẹ vợ tôi phải giật mình. Vẻ mặt sợ hãi của
bà được ghi vào máy ảnh. Chụp ảnh xong, bà Thổ ti nói, ngày mai bà phải
về.
Tôi nói, sẽ còn các Thổ ti khác đến làm khách tại đây.
Bà nói với Thổ ti Mạch Kỳ "Lẽ ra, tôi đến đây định nói chuyện nghiêm
chỉnh với ông, nhưng ông già rồi, tinh thần không còn minh mẫn nữa. Nếu
có các Thổ ti khác đến tôi sẽ chờ chơi với họ". Nghe cách nói của bà ta
tưởng đâu các Thổ ti đều là người quen cũ.
Thật ra các Thổ ti sống rất vắng lặng, yên tĩnh. Có bạc trắng, dù ngủ được
hay không ngủ được đều mơ thấy có người đến cướp. Có gái đấy, nhưng về
sau, đều bị đàn bà con gái tốt chi phối, những bà những cô không ra gì
không thể thức nổi nỗi khát khao tình dục nằm sâu trong cơ thể béo mập
của họ. cuối cùng, các Thổ ti đều già, cái nơi làm cho con người đàn ông
tràn đầy tự tin thì đã chết từ lâu rồi.Thổ ti Mạch Kỳ bị một lớp mỡ béo bao
bọc, bất lực nhìn bà Thổ ti Nhung Cống đã từng mây mưa với mình. Họ
đều già rồi!
Đêm xuống.
Trông bà Thổ ti có phần già hơn buổi mai. Cha mẹ tôi cũng vậy. buổi sáng,
họ soạn sửa cho bản thân, điều chủ yếu là buổi sáng tinh thần sung mãn
hơn, buổi chiều, mặt bám bụi, thêm vào đấy là sự mệt mỏi của tuổi tác. Lúc
ấy con người thật mới xuất hiện. Cha tôi và bà Nhung Cống sốt ruột chờ
các Thổ ti khác đến. Đám gia nhân bày đêm mềm ra hướng mặt trời mọc