vu không thuộc thời đại Thổ ti.
Lúc ăn cơm, tiếng khóc trên lầu không còn. Bà Thổ ti không chịu
xuống.Tôi dặn Trác Mã cùng các cô hầu đem bữa ăn thịnh soạn lên cho bà
Thổ ti. Liền trong ba ngày, trên lầu chỉ truyền xuống một câu nói của bà
Thổ ti, phải chăm sóc thật tốt cho con ngựa của bà. Cô hầu xinh tươi truyền
đạt, ngựa của bà chủ phải tốn bao nhiêu bạc mới mưa được từ Mông Cổ về.
Tôi ngồi dưới nắng, nheo mắt nhìn nắng, gọi người dắt con ngựa Mông cổ
ra.
Hai thằng nhỏ biết tôi sẽ làm gì, lập tức giục mọi người đưa ngựa ra. Mấy
tiếng súng, con ngựa Mông cổ của bà Thổ ti ngã vật ra đất, máu lênh láng.
Mấy cái vỏ đạn từ trong hộp đạn rơi xuống dưới lầu. Ông quản gia đem
theo người bưng một khay bạc gấp đôi gái của con ngựa lên trao cho bà
Thổ ti.
Cô hầu truyền lệnh sợ hãi.Thằng Trạch Lang nắm lấy tay cô ta vuốt ve một
hồi rồi nói "Nếu tôi giết bà chủ không biết điều của cô, chắc chắn cậu chủ
tôi sẽ thưởng cô cho tôi".
Cô hầu nhìn nó bằng cặp mắt giận dữ.
Tôi nói với cô ta "Đến lúc ấy, người thu thuế của tôi sẽ lấy cô, đấy là hồng
phúc lớn nhất của cô đấy".
Chân cô hầu mềm nhũn, quỳ ngay trước mặt tôi.
Tôi bảo cô ta về, nói thật to để mọi người trong nhà này cùng nghe thấy
"Bảo với chủ của cô đừng lo, lúc nào về sẽ có ngựa tốt hơn".
Tôi không chuẩn bị làm thế, nhưng chiêu này thật sự có hiệu quả.
Buổi tối, bà Thổ ti cùng con gái xuống nhà ăn cơm. Bà vẫn không muốn hạ
mình nói chuyện với tôi, nhưng lại rất kiên nhẫn nói chuyện với Thổ ti
Mạch Kỳ và vợ tôi.Ta Na nhìn tôi, thoạt tiên lén nhìn, về sau mạnh dạn
hơn. Ánh mắt nàng tỏ ra thách thức, nhưng đàng sau đấy lại ẩn giấu sự sợ