chóng. Bà nói với chồng trông già như cha "Mình nhìn hiện tại vô cùng
sáng tỏ rồi, con tôi không nhìn tương lai thì nhìn gì?"
Tôi nghe mình nói "Thưa Thổ ti tôn kính, ngày mai xin Thổ ti đưa vợ, đưa
thuộc hạ, đưa binh mã về nơi chốn của Thổ ti".Tôi nói, nơi này không phải
là cung mùa hè của cha, nơi này thuộc về một tương lai không thấy rõ. Sau
này, mọi trang ấp, lâu đài không còn, nơi này trở thành nơi mới, càng ngày
càng rộng lớn, càng đẹp, nơi thuộc về một thời đại không còn Thổ ti.
Thổ ti Mạch Kỳ ngơ ngác.
Tất nhiên tôi không bảo ông phải đi ngay.Tôi đã viết thiếp, cho người cho
ngựa đưa đến các vị Thổ ti lân cận, mời đến đây họp mặt với cha.Tôi gọi
cuộc họp mặt này là "cuộc hội ngộ cuối cùng của các Thổ ti".Thiếp mời
cũng viết rõ ý tôi "Kính mời Thổ ti…đến…tham dự cuộc hội ngộ cuối cùng
của các Thổ ti". Nói ra cũng thật kỳ quái, không một Thổ ti nào hiểu hai
chữ "cuối cùng " như một lời đe doạ, nhận được thiếp mời là lên đường
ngay.
Người đến đầu tiên là bà mẹ vợ tôi. Bà trông vẫn trẻ trung, theo sau vẫn là
bốn cô hầu xinh đẹp, trên hông, một bên là một thanh kiếm, bên kia là khẩu
súng lục.Theo nghi lễ lớn, tôi cho trải thảm đến tận chân bà, đem theo con
gái bà xuống tận dưới nhà để đón.Từ trên lưng ngựa bước xuống, bà gọi tên
con gái nhưng không nhìn tôi một cách nghiêm túc, rồi theo Ta Na lên lầu.
Lát sau, có tiếng khóc của vợ tôi từ trên lầu vọng xuống.Thổ ti Mạch Kỳ vô
cùng tức giận, ông bắt tôi phải từ bỏ bà mẹ vợ. cha nói "Anh là người nhà
của Thổ ti Nhung Cống rồi, không có một sức mạnh nào có thể ngăn cản
nổi".
Tôi nói với cha, chính tôi ngăn cản tôi.
Cha thở dài thuờn thượt, nói tôi chỉ biết chờ để làm Thổ ti Mạch Kỳ. Hình
như nhiều năm nay, tôi chỉ ngồi chờ, không biết mở rộng lãnh địa nhà
Mạch Kỳ, không biết xây dựng một thị trấn náo nhiệt trên biên giới hoang