ti, về sau, đất nước lớn mạnh thêm, sẽ tiêu diệt Thổ ti. Nhưng lúc này đất
nước đang suy yếu, để Thổ ti sống thêm vài trăm năm. Cặp mắt trống trải
của ông sư phụ loé sáng "Coi như cậu nói, chỉ cần mười năm, đất nước sẽ
giàu mạnh lên".
Tôi nói "Có thể không cần đến mười năm".
Ông sư phụ nói "Cái đầu lão già này có còn thấy được ngày ấy không?"
Tôi không có lòng dạ nào để trả lời ông ta.Tôi hỏi ông, tại sao đất nước lớn
mạnh lại không còn Thổ ti? Ông nói, xưa nay ông không xem cậu Hai nhà
Thổ ti Mạch Kỳ là ngốc, nhưng nói đến những chuyện ấy, thì người thông
minh nhất trên đất này cũng là ngu ngốc. Vì không có một Thổ ti nào muốn
thật sự biết đất nước là gì, dân tộc là gì.Tôi suy nghĩ giây lát, có thể ông ta
nói đúng, vì khi tôi ngồi cùng các Thổ ti, chưa bao giờ nghe họ bàn những
chuyện như vậy.
Chúng tôi chỉ biết, Thổ ti là vua của rừng núi.
Ông sư phụ nói, một đất nước hoàn chỉnh và lớn mạnh chỉ có một ông vua.
Ông vua ấy tuyệt đối không để ai xưng vua, cho dù chỉ là một vị vua nhỏ
bé. Ông ta nói "Cậu không lo thay đổi bởi vì cậu không sống trong thời đại
Thổ ti nữa".
Tôi không tin lời ông ta, vì tôi biết chung quanh tôi toàn là Thổ ti, cũng tức
là sống trong thời đại Thổ ti. Hơn nữa, tôi đang chờ để lên ngôi báu Thổ ti.
Quan trọng hơn là, tôi chỉ thấy Thổ ti mất đi, mà chưa thấy tương lai.
Không ai thích cái tương lai mà mình chưa rõ.