trên khuôn mặt ảo não của cha. Cha thở dài, nói "Cha không biết rốt cuộc
con có ngốc không nhưng cha biết chắc lời con nói vừa rồi là ngốc".
Tôi nhìn rõ kết cục, các Thổ ti tranh hùng không còn. Cơ ngơi Thổ ti sẽ sụp
đổ, một cọt bụi hình nấm bốc lên. Bụi tan, trong không trung, trên mặt đất
sẽ không còn gì.
Thổ ti Mạch Kỳ cho rằng, lời của thằng con trai là ngốc nghếch.Thật ra,
trong lòng ông vẫn tin lời tôi, chẳng qua miệng chỉ nói thế thôi.
Cha còn nói, Phật sống Tế Ca đã bói cho cha một quẻ, bảo mùa đông này
cha sẽ gặp đại hạn.Tôi nói "Bảo Phật sống bói cho một quẻ khác, dù sao thì
các Thổ ti đều không còn, nếu cha chưa chết cũng sẽ không tránh khỏi phải
chuyển giao quyền lực".
Cha rất nghiêm túc hỏi lại tôi "Con thấy còn lâu nữa không?"
Tôi nói "Mười năm đổ lại".
Cha thở dài, nói "Nếu là dăm năm ba năm còn có thể, nhưng mười năm thì
lâu quá".Tôi nghĩ, có thể là năm năm, ba năm. Nhưng dù bao lâu đi nữa thì
tôi cũng cảm thấy kết cục của ngày ấy, không phải thấy mà là cảm thấy.
Cảm thấy thế giới sắp tới không những không có Thổ ti, mà tất cả các Thổ
ti đều không còn.
Trước khi có Thổ ti, trên đất này có nhiều tù trưởng, từ sau khi có Thổ ti, tù
trưởng đều biến mất. Vậy sau Thổ ti là cái gì, tôi không biết.Tôi thấy lâu
đài Thổ ti đổ xuống, bụi bay lên, sau khi bụi lắng xuống sẽ không còn gì.
Đúng vậy, không còn gì.Trên bụi đất ngay cả dấu chân chim cũng không
thấy. Mặt đất phủ một lớp bụi giống như lớp lụa xốp nhẹ. Nhìn lại những
người chung quanh, họ đều cúi đầu bận với công việc của mình. Chỉ có
ông sư phụ người Hán và ông thư ký không có lưỡi ngẩn ngơ nhìn trời,
nghĩ đến những việc không liên quan chung quanh và đang nghĩ về tương
lai.Tôi nói với hai người về cảm giác của mình.
Ông thư ký nói, cái gì cũng có ngày mất đi.Trong con mắt ông ta là khuôn
mặt ngơ ngác của tôi và mây bay trên trời.
Ông Dân nhắm mắt, nói với giọng kinh ngạc "Nhanh như thế được ư?
Nhanh hơn cả dự đoán của tôi?" Ông mở cặp mắt trống trải, vuốt mấy sợi
râu vàng hoe nói, trước tiên, khi đất nước lớn mạnh, tấn phong nhiều Thổ