Buổi tối, lúc tôi sắp ngủ, cha vào, nói tôi đã cứu cha thoát chết.
Cha nói, sáng sớm mai cha sẽ cho người đi giết chủ quán rồi đốt quán rượu,
tuy trong đó không có gì đáng đốt.Tôi giảng giải đạo lý cho ông, giải thích
không cần phải làm như thế.
Thổ ti suy nghĩ giây lát rồi nói "Giống như có người cướp ngôi Thổ ti của
cha, nhưng rồi không cướp nữa, phải không?"
Tôi nghĩ, đúng là không có gì cản trở tôi giành được ngôi vị Thổ ti, nhưng
tôi cũng không có suy tính gì để buộc cha phải thoái vị.
Cha nói "Nếu là anh con sẽ làm như thế ".
Nhưng anh đã bị giết.Tôi không nói lúc ấy cha không chịu nhường ngôi,
mà chỉ nói "Con là đứa con khác của cha, anh ấy có mẹ của anh ấy, con
cũng có mẹ riêng".
Cha nói "Thôi được, tuỳ ý con, cha không giết người kia nữa, muốn nói gì
đi nữa thì đây là địa bàn của con".
Tôi nói "Đây cũng mùa hè của cha, nếu cha không muốn con ở đây, con sẽ
đi nơi khác".
Bỗng cha xúc động, nắm chặt cánh tay tôi, nói "Con, con biết cha đến đây
để làm gì không? Cha biết mình không sống được bao lâu nữa. Sang thu,
con về với cha. Cha chết, con sẽ là Thổ ti Mạch Kỳ".
Tôi định nói gì đây, nhưng cha bịt miệng tôi, nói "Đừng nói với cha con
không muốn làm Thổ ti, cũng đừng nói với cha con ngốc". Lúc cha nói
chuyện, Ta Na ngồi hát trong buồng của nàng. Dưới trời đêm, tiếng hát
vọng đến phòng tôi. Cha lắng nghe rồi chợt hỏi tôi "Lên làm Thổ ti rồi con
định làm gì?"
Tôi suy nghĩ mãi mà vẫn không nghĩ ra, lên làm Thổ ti rồi sẽ nên làm gì.
Vẻ lúng túng hiện lên mặt tôi. Đúng vậy, trước đây tôi chỉ muốn làm Thổ ti,