Mạch Kỳ".
Thổ ti coi cái nơi tôi kinh doanh nhiều năm nay là cung mùa hè. Bọn thuộc
hạ rất phấn khởi, cho rằng Thổ ti sẽ đuổi tôi đi nơi khác.Thằng Trạch Lang
muốn giúp tôi giải hoà Ta Na cũng nói, nếu chồng nàng ở đây không yên,
nàng đành phải về ở với mẹ.
Cha vô cùng phấn khởi thấy việc mình đến đây giống như ném một tảng đá
lớn xuống mặt hồ yên tĩnh. Cha nói với tôi "Con là tương lai của nhà Mạch
Kỳ". Ấy là cha đã thừa nhận tôi là người thừa kế vai trò Thổ ti Mạch Kỳ.
Đám thuộc hạ nghe thấy thế mới bình tĩnh lại.
Tôi lên làm người thừa kế Thổ ti Mạch Kỳ nhưng cũng chẳng bận gì, liền
đi ra phố mua rượu.
Chủ quán bảo với tôi, em ông ta chạy xuống vùng người hán, xung vào
quân đội người Hán.Thư của em ông ta nói, sắp sửa nổ súng đánh quân Hán
đỏ. Nhiều năm thằng em sống lang thang, đến nhiều nơi trong vùng người
Hán và các dân tộc khác. Chủ quán khoe, em ông ta tinh thông ít nhất là ba
thứ tiếng, biết sơ sơ sáu bảy thứ tiếng khác.Tôi nói "Đáng tiếc!".
"Có lúc tôi nghĩ, nếu cậu không phải là người của nhà Mạch Kỳ, anh em
chúng tôi sẽ làm việc với cậu. Không rõ em tôi có về nữa không, nó cũng
không quá bức xúc phục thù, chỉ muốn giết người thật quang minh chính
đại, cho nên mới đi lính". Chủ quán nói tiếp "Bây giờ đến lượt tôi giết Thổ
ti Mạch Kỳ".
Tôi nói với ông ta, Thổ ti Mạch Kỳ đang ở đây.
"Được lắm, để tôi giết, đầu xuôi đuôi lọt, việc gì cũng xong". Nói rồi mặt
ông ta tỏ ra buồn thương.
Tôi hỏi tại sao ông ta buồn như thế.
Ông ta trả lời "Tôi giết cha cậu, cậu giết tôi, như vậy chẳng phải đầu xuôi
đuôi lọt là gì?"
"Nếu tôi không giết ông?"