nàng sẽ mở cửa. Nhưng tôi không dỗ, chỉ bảo Trác Mã soạn sửa cho tôi một
phòng khác. Chúng tôi không phải con nhà nghèo đến nỗi không có giường
chiếu chăn đệm.Trác Mã rất nhanh chóng chuẩn bị xong phòng.Tôi vào,
trong phòng tất cả đều mới, đồ bạc, thảm trải nhà, giường, chăn đệm, lò
sưởi, tranh treo tường...tất cả đều toả sáng.Trác Mã thấy tôi có vẻ ngỡ
ngàng, cô thắp hương Ấn Độ. Mùi thơm quen thuộc xua đi không khí xa
lạ, nhưng tôi vẫn ngỡ ngàng.Trác Mã thở dài nói "Thưa cậu, vẫn như cũ
mà!"
Tại sao tôi lại không như cũ?
Trác Mã nói tôi ngủ trong một môi trường không quen thuộc, buổi sáng
thức dậy sẽ không biết mình đang ở đâu. Cô ta định tìm cho tôi một cô
gái.Tôi không đồng ý. Cô ta nói, buổi sáng ngủ dậy không có ai trả lời câu
hỏi của tôi thì sao? Tôi bảo cô ta đi đi. Cô ta nói "Đó là thời khắc vô cùng
quan trọng, xin cậu đừng tỏ ra ngốc nghếch".
Tôi nói tôi không cần có gái.
Trác Mã nói khẽ "Trời đất, cái cô gái đẹp như yêu tinh kia làm cậu tôi thế
nào rồi!"
Cô ta gọi ông quản gia và cả ông Dân đến. Vậy là chúng tôi phải thoả hiệp,
không gọi gái, nhưng gọi hai thằng nhỏ đến, để hai đứa ngủ dưới thảm, sẵn
sàng nghe tôi sai bảo. Buổi tối, ông Dân vuốt râu mỉm cười, ông quản gia
doạ hai đứa kia nếu cậu có chuyện gì không vui thì sẽ giết chúng nó. Chúng
như hai đứa trẻ ngơ ngác không biết gì.Thật ra, chúng đều đã lớn.Tôi không
biết chúng bao nhiêu tuổi, cũng như tôi không biết tôi năm nay bao nhiêu
tuổi. Nhưng chúng tôi đều đã lớn. Nghe ông quản lý doạ, thằng Trạch Lang
cười khúc khích, thằng Nhi Y thì hỏi "Tôi là đao phủ, tại sao ông đòi giết
tôi?"
Ông quản gia cười, nói "Tao không biết tự tay giết chúng mày hay sao?"
Thằng Trạch Lang nói "Đấy không phải là luật lệ của nhà Mạch Kỳ".
Ông quản gia nói "Vẫn còn ông đao phủ già đấy".