Ta Na khóc rất thương tâm. Nàng khóc suốt một đoạn đường dài. Nàng khe
khẽ nức nở, trong tiếng nức nở đó, ngựa đi chậm lại. Một đàn ong và chuồn
chuồn theo sau chúng tôi. Có thể, tiếng khóc của Ta Na giống với tiếng
đồng loại của chúng.
Chúng tôi vào thị trấn, đám sinh vật nhỏ bé theo sau tản đi, bay về với hoa
thấy cỏ lạ trên thảo nguyên.
Đúng vậy, bây giờ mọi người gọi cái chợ kia là thị trấn.Thị trấn một con
phố. Về mùa đông, chỉ có những ngôi nhà bằng đất. Về mùa hè, hai đầu
phố có thêm những dãy lều, đường phố dài thêm. Ngày thường, đường phố
đầy bụi bay mù mịt. Hôm nay không như thế. Vài ngày hôm trước có một
trận mưa vừa phải, làm cho mặt đường trở nên sạch sẽ, phẳng như gương,
in rõ những dấu chân ngựa to như cái bát. Người đi lại trên phố đều khom
mình cúi đầu chào tôi.Ta Na nói "Anh ngốc, anh không yêu em rồi".
Nàng nói, tưởng như xưa nay vẫn yêu tôi lắm mà không phải tôi yêu nàng.
Đó là con gái, đừng hy vọng con gái không lật ngược sự việc theo yêu cầu.
Tôi nhìn dấu chân ngựa trên mặt đường, nói "Em muốn có một đứa con kia
mà? Anh không thể cho em một đứa con, không thể cho em một đứa con
ngốc".Thấy đấy, điều tôi nói không phải là điều tôi nghĩ, đó là đàn ông.
Nhưng cuối cùng tôi vẫn là một thằng ngốc, vậy là tôi nói tiếp "Mọi người
nói, làm cái chuyện ấy với người con gái âm bộ khô ráo sẽ tổn thọ".
Ta Na nhìn tôi, nước mắt lưng tròng, làm ướt cả bờ mi vừa đen vừa dài của
nàng. Nàng quất roi vào con ngựa đang cưỡi, chạy thẳng về nhà. Lúc này,
tôi cảm thấy đau lòng.
Ta Na không cho tôi vào nhà, tôi gõ cửa hồi lâu nàng mới lên tiếng, bảo tôi
đi tìm chỗ khác mà ngủ. Ông quản gia và Trác Mã đều nói, hãy dỗ nàng,