A Lai
Bụi trần lắng đọng
Người dịch: Sơn Lê
Chương 42
Chuyện tương lai
Suốt cả mùa đông, càng ngày tôi càng chìm trong nỗi buồn mất chú, buồn
đau âm thầm, lúc nào cũng khóc.
Cha mẹ tiếp tục gửi thư trách móc, khiến những người không biết chuyện
tưởng rằng thằng con ngốc vứt bỏ cha mẹ trong cái lâu đài cũ ở quê, mà
không phải chính họ đã bắt tôi phải xa gia đình.
Tôi không muốn quan tâm đến họ.
Tôi nằm trên giường nhìn bầu trời qua cửa sổ, nhớ đến chú, nước mắt lại
đầm đìa. Có những lúc tôi trông thấy chú. Chú nói với tôi, chú theo một
dòng sông lớn, linh hồn ra đến biển, những khi trăng sáng, chú muốn đi đâu
thì đi.Tôi hỏi có phải chú đã mọc cánh như cánh máy bay? Chú trả lời, linh
hồn không có cánh, nhưng muốn đi đâu thì đi. Chú bảo tôi, đừng buồn vì
chuyện của chú, từ ngày có nhà Mạch Kỳ, sợ rằng chưa có ai vui như
chú.Từ hôm ấy, nỗi buồn cứ tan dần.
Mùa hè rực rỡ đã đến, lúc nhớ đến chú trong lòng cũng không thấy buồn,
chỉ tưởng tượng xem biển như thế nào.Ta Na có một đứa con, vì chuyện ấy
mà chúng tôi cố gắng từ lâu.
Lúc mới đến với tôi, nàng sợ có con, uống rất nhiều viên thuốc màu hồng
của Ấn Độ. Bây giờ nàng bắt đầu sợ không có con với tôi. Vì chuyện ấy,
chúng tôi hoàn toàn huỷ bỏ những trò vui trên giường. Nàng quấn chặt lấy
tôi.Tôi càng không muốn, nàng càng quấn chặt. Mỗi làn làm chuyện ấy, bộ
mặt bức xúc và sợ hãi của nàng làm tôi cảm thấy nhạt nhẽo, không hứng
thú. Nhưng nàng vẫn như con rắn, quấn lấy tôi. Nàng vẫn yêu tôi như