trước, ít nhất nàng hiểu hơn tôi không phải là một thằng quá ngốc. Điều ấy
cũng bởi nàng muốn trong bụng có giọt máu của tôi. Vì chuyện ấy mà hạ
bộ của nàng cháy khô, thô ráp, giống như cửa hang của kẻ khổ hành, không
còn gì hấp dẫn. Không ai muốn đến cái nơi khô cháy mầm xanh. Hôm nay
nàng rủ tôi ra đồng. Để gợi hứng thú của tôi, nàng múa bụng, lắc mông, cặp
mắt đung đưa vất vả. Nàng ném áo quần bừa bãi trên thảm cỏ.Tôi làm.
Nhưng bên trong rất khô, không chờ phun mưa sức sống, tôi rút ra.Tôi nói,
lo lắng sốt ruột và cái thứ thuốc viên của Ấn Độ đã sấy khô bên trong nàng.
Nàng khóc, vơ vội váy áo khoác lên người.
Một cô gái xinh đẹp, áo quần không tề chỉnh, khóc lóc làm cho ai cũng phải
xót thương.Tuy bụng dưới vẫn còn nóng hầm hập, tôi vẫn ghé sát mặt sợ
hãi và nói "Ta Na, đừng tự trách em, tại anh, tại anh, em đi tìm một người
đàn ông khác thử xem, được không?"
Mái tóc buông xoã che kín mặt nàng, nhưng tôi vẫn thấy một tia sáng loé
lên trong mắt nàng.
Nàng ngồi yên lặng một lúc rồi khẽ nói "Ngốc ạ, anh không buồn à?"
Tôi sờ tay lên ngực nàng, đúng là không có cái cảm giác như khi nàng ngủ
với anh trai tôi.Tôi huýt sáo, hai con ngựa chạy đến. Chúng tôi lên
đường.Tôi đã từng nghe nói, ngủ với người phụ nữ cửa mình khô rát sẽ tổn
thọ.Tôi không biết có thật thế không, nhưng tôi biết mình làm cho nàng
thêm vất vả.Trên lưng ngựa, tôi nói với Ta Na "Em cần một đứa con làm
gì? Thấy cha mẹ anh đấy, họ chỉ mong không có con".
Ta Na nói "Vì cha mẹ già rồi, sắp chết, sợ ngày cuối cùng chưa đến đã bị
người khác cướp mất ngôi Thổ ti".
Có một lúc chúng tôi không nói gì, chỉ nghe thấy tiếng vó ngựa túc tắc
bước đi. Sau đó Ta Na hỏi tôi nói ra câu ấy có đau lòng không.
Tôi nói, không có cảm giác như khi nàng ngủ với anh trai tôi.