Hai thằng nhỏ mỗi khi có tôi chúng đều làm ra vẻ không thèm để ý đến ai,
nhưng buổi tối, trước hết chúng không chịu đi ngủ, bảo chờ tôi đi ngủ rồi
chúng mới ngủ. Sau đấy, cái cổ chúng không đỡ nổi cái đầu, cuối cùng chỉ
còn mình tôi thức. Nghe tiếng ngáy như sấm của hai thằng thuộc hạ, tôi cứ
lo sáng mai dậy chuyện cũ có quấy rầy tôi nữa không, không biết mình là
ai, không biết mình đang ở đâu. Hai thằng không cởi quần áo, cứ vậy nằm
lên giường. Buổi sáng tỉnh dậy, hai thằng kia đã đứng nghiêm chỉnh trước
mặt tôi, chúng nói thật to "Thưa cậu, xin cậu hỏi việc của cậu đi nào".
Nhưng tôi biết mình là ai, cũng biết mình đang ở đâu, khiến hai đứa vô
cùng thất vọng.
Đêm ngủ tôi mơ thấy Thổ ti Mạch Kỳ.
Cơm trưa xong, tôi lại về phòng ngủ. Vừa chợp mắt thì nghe có tiếng chân
rầm rập trên cầu thang, tôi tự nhủ, không phải người trong mơ đến. Chờ
cho mọi người im tiếng, cánh cửa phòng bật mở. Mắt tôi bừng sáng, sau
đấy cả căn phòng tối om.Tấm thân to bè của Thổ ti bịt ngang cửa, chắn hết
ánh sáng. Quả nhiên con người trong giấc mơ đêm qua đến.Tôi nói "Cha
tránh cửa kia ra, nếu không ban ngày của con bị biến thành ban đêm".
Cha cười sằng sặc.Từ trong tiếng cười có thể nghe thấy tiếng đờm trong cổ
họng cha. Ông đi tới, từ điệu bộ đi có thể thấy, người ông có thêm nhiều
thịt. Cứ như vậy ông sẽ không thể đi lại thoải mái được.
Ông đi không nhanh, bà vợ đi trước, đến bên giường khom người xuống,
đặt môi lên trán tôi. Âm bộ của vợ tôi đã khô khốc, vành môi vốn ướt át
của mẹ tôi cũng đã khô khốc. Nước mắt của bà từng giọt từng giọt rơi lên
mặt tôi. Bà nói "Mẹ nhớ con lắm!"
Mắt tôi cũng ướt nước.
Mẹ hỏi "Cha đến, con có vui không?"
Tôi nhảy ra khỏi giường, ôm lấy người đàn bà khô gầy vào lòng.Thổ ti tách
mẹ con tôi ra, ông nói "Con ơi, cha đến nghỉ mát ở cung mùa hè của nhà