"Tôi sẽ giết cậu, vì lúc ấy cậu là Thổ ti Mạch Kỳ rồi".
Chủ quán bảo tôi đưa Thổ ti ra quán ông ta uống rượu.
"Ông vội kết thúc thế à?"
Mấy hôm sau, Thổ ti cùng hai bà vợ thưởng thức đủ cái tài chụp ảnh của
thằng Nhi Y, tôi đưa họ ra phố để xem thằng Trạch Lang thu thuế, xem mọi
người dựa vào tờ giấy để rút tiền ở hiệu bạc của ông Dân. Sau đó mới vào
quán rượu. Chủ quán bày ra trước mặt Thổ ti một bát rượu có màu thật
đậm, tôi biết rượu của qúan ông ta không có màu như thế này.Tôi cho một
con rồi chết vào bát rượu. Có như vậy Thổ ti mới có cớ để gọi bát rượu
khác. Lúc đổi rượu, tôi hắt bát rượu kia xuống chân chủ quán, kết quả, rượu
làm cháy cả ủng của ông ta.
Cha uống xong rồi về trước.
Ông chủ quán ôm lấy cái chân bị rượu độc làm bỏng, ông ta nói "Cậu sợ
tôi đầu độc cha cậu à?"
"Tôi sợ sẽ phải giết ông ngay. Nếu vậy, ông không có nổi một đứa con, ai
sẽ báo thù thay ông? Nhanh nhanh lấy vợ đi thôi, lấy vợ để đẻ đứa con
phục thù cho cha".
Ông ta cười "Đấy đâu phải là đầu xuôi đuôi lọt, mà tôi thì cần đầu xuôi
đuôi lọt.Tôi nói đầu xuôi đuôi lọt". Ông ta hỏi "Cậu có biết anh em chúng
tôi vì việc của cha mà phải chịu cực chịu khổ như thế nào không? Cho nên
tôi không đẻ con để nó phải chịu khổ như chúng tôi".
Tôi bắt đầu thương cho ông ta.
Lúc tôi ra về, ông ta đứng đàng sau nói "Như vậy cậu buộc tôi phải giết cậu
sau lưng cha cậu đấy".
Tôi không quay lại, nghĩ bụng, con người đáng thương này chỉ nói thế thôi.
Lúc đầu, nếu thằng em ông ta không có sự trợ giúp của cái áo oan hồn màu
tím, thì cũng không giết anh tôi. Hồi xưa, sát thủ phụcthù không nghĩ ngợi
nhiều như hắn. Nếu nói những năm gần đây lòng người đổi thay, thì đó là
một chứng minh.