hãi.
Ăn xong, bà Thổ ti vẫy vẫy tay, đám thuộc hạ của bà ta đưa cô hầu mà
thằng Trạch Lang thích vào. Họ đã dùng roi đánh cô ta. Bà Thổ ti nở nụ
cười rạng rỡ với tôi, nói "Cái con nhỏ này truyền đạt sai ý tôi, bây giờ tôi
phải giết nó".
Tôi nói "Không biết cô gái này đã truyền sai ý nhạc mẫu thế nào? Cô ta bảo
con phải cho ngựa ăn, chẳng nhẽ nhạc mẫu bảo để con ngựa đắt tiền chết
đói hay sao?"
Vậy là bà Thổ ti nghiến răng nghiến lợi, bảo ba cô hầu khác đem bạn ra
bắn.Thằng Trạch Lang, người thu thuế của tôi, từ ngoài xông vào, quỳ
xuống trước mặt tôi.Tôi bảo nó đứng dậy mà nói, nó không chịu, cứ vậy
nói "Cậu biết ý tôi rồi đấy".
Tôi nói với bà mẹ vợ "Cô gái này là vợ chưa cưới của quan thu thuế của
con".
Bà Thổ ti cười nhạt, nói "Quan thu thuế? Quan thu thuế là gì nhỉ?" Bà nói,
ở đây có nhiều chuyện bà không hiểu nổi và cũng không thích.
Tôi nói, trong cái thế giới đang được sáng tạo tại đây có nhiều sự việc
không cần mọi người phải thích.
"Làm cái chuyện chó chế mà cũng là quan?" bà Thổ ti quay sang Thổ ti
Mạch Kỳ đã từng chung giường chung gối, nói "Con ông không hiểu gì sất,
đứa kia là con hầu, là một nô lệ".
Câu nói làm Thổ ti Mạch Kỳ khó chịu.
Bà Thổ ti này lúc nào cũng muốn kình địch với tôi.Tôi mời bà ta đến là để
các Thổ ti họp mặt lần cuối, vậy mà bà vẫn cố kình với tôi. Những năm gần
đây, các Thổ ti sống kê cao đầu, không ưu tư, có thể họ cho rằng một thời
đại tốt đẹp của họ vừa bắt đầu. lúc này tôi phải làm cho cái bà Thổ ti dựa
vào hạt thóc của tôi sống qua vụ đói và giữ được ngôi vị, phải khó chịu.Tôi
bảo với bà, người bên cạnh tôi, trừ Ta Na xuất thân trong một gia đình
quyền quí, là con gái Thổ ti, còn nửa đều xuất thân từ tầng lớp nghèo
hèn.Tôi gọi Trác Mã, thằng Nhi Y – đao phủ kiêm người chụp ảnh, người