A Lai
Bụi trần lắng đọng
Người dịch: Sơn Lê
Chương 45
Bệnh giang mai
Các vị khách trách tôi không tìm cho họ việc gì để làm.
Tôi muốn nói với họ, không cần phải đi tìm việc gì, lúc cần sẽ có việc để
làm. Cái cần là phải chờ, con người phải quen với chờ đợi. Nhưng tôi
không nói gì.
Cuối cùng tôi cho người đi mời gánh hát về.
Phải nói, đây là một gánh hát kỳ quái, gánh hát không phải của người Tạng,
cũng không phải của người Hán. Diễn viên đều là các cô gái, dân tộc nào
cũng có.Tôi sai người dựng một sân khấu lớn, không ngờ, chỉ qua ba ngày,
họ không còn trò gì diễn nữa. Họ đưa chó cảnh lên sân khấu lượn vài vòng,
bảo những con chó tha những bông hoa từ trong váy các cô diễn viên ra,
nhưng trò này cũng chỉ diễn ba ngày là hết. Bà bầu gánh hát nói, giữa
những năm loạn lạc, bà ta và các cô gái không có đất diễn, nên phải ở lại
cái nơi hoà bình yên ổn này.Tôi không từ chối lời yêu cầu ấy.Tôi sai người
dựng trước cho họ một cái lều bạt thật lớn ngay ở đầu phố, đồng thời, ở
một đầu phố khác cũng bắt đầu xây một ngôi nhà gạch mộc. Bà bầu gánh
hát trực tiếp giám sát thi công. Nhà làm xong rất nhanh, không đầy chục
hôm, nhà đã được dựng lên. Đấy là một ngôi nhà lớn, tầng dưới là đại sảnh,
một cầu thang rộng dẫn lên tầng trên, một hành lang sâu hun hút, hai bên là
hai dãy phòng nhỏ. Các cô gái suốt ngày nhàn rỗi, tiếng cười như tiếng
chuông bạc vang khắp phố. Áo quần của các cô thì che không kín thịt.Tôi
bảo với bà bầu, nên may quần áo cho các cô. Bà ta cười khà khà nói "Trời
đất, tôi rất thích cái nơi như trong mơ này, thích cậu một con người ngốc
nghếch không biết thế gian là gì".