chuyện. Lúc này tôi mới biết, họ chẳng phải gánh hát, chỉ là một đám con
gái kiếm ăn bằng thân xác.Tôi trở thành món hàng đầu tiên của họ.Tôi hỏi
cô ta, có cách nào đối với các vị Thổ ti lực bất tòng tâm không, cô ta bảo
có.Tôi nói, được, các vị Thổ ti già này đều có tiền, bắt đầu từ hôm nay
kiếm ăn ở các vị ấy.
Buổi tối, các vị Thổ ti được hưởng các cô gái thu tiền.
Hôm sau, các vị ngồi lại với nhau, trông vị nào cũng phởn phơ, tươi cười.
Có người hỏi các cô gái của chúng tôi tại sao không có được bản lĩnh như
thế.
Bà Thổ ti ngủ riêng một phòng, vành mắt xanh biếc, bực tức nói với cha tôi
"Ông thấy nhà Mạch Kỳ của ông, cậu lớn thì đưa thuốc phiện về, cậu ngốc
thì đưa đám gái này đến".
Cha nói "Bà thì đem gì đến? Bà cũng phải đưa gì đến cho mọi người chứ?"
Bà Thổ ti nói "Tôi không tin đàn con gái khác nhau".
Các Thổ ti khác nói "Bà im đi, con gái chẳng ai giống ai sất".
Chỉ có Thổ ti Uông Ba không nói gì. Người con gái hát trên lầu có thể nhìn
mà không thể đến gần, các cô gái trong lều thì sẵn đây, mỹ miều vô cùng.
Lúc này các Thổ ti mới tỉnh ngộ, nói "Cậu hai nhà Mạch Kỳ mời chúng ta
đến để tận hưởng các cô gái mĩ miều này đây".
Ông Dân gọi các cô này là gái điếm, còn cái nhà to kia gọi là kỹ viện.
Bà chủ nhà chứa nói với tôi "Dành riêng cho cậu hai cô, các cô khác cậu
không được đụng đến".
"Tại sao?"
"Chúng không sạch, có bệnh".
"Bệnh gì?"
"Bệnh làm cho cái của đàn ông nát ra".
Tôi không thể hình dung nổi cái ấy trên cơ thể nát thế nào. Bà ta gọi hai cô
gái đến, vén váy các cô lên.Trời đất ơi, một cô thì cái ấy không còn cánh
cửa, chỉ là một cái lỗ toang hoác, cô kia thì chỗ ấy như cái nấm, thối như