Hỏi cuối cùng thế nào? Nói không thấy rõ.
Lạt ma của gia đình không xong, lập tức sai người đi mời Phật sống trên
chùa về, kết quả lời trong quẻ bói cũng nói như thế. Phật sống nói, ngài
trông thấy hoa giống như ngọn lửa, còn hoa ấy dự báo điều gì thì khó mà
biết.
Thổ ti Mạch Kỳ dặn đổi cho ông đặc phái viên hai cô gái khác, đồng thời
khiêng đến một hòm bạc trắng. Công việc do mẹ tôi đứng ra làm.Thổ ti nói
với mẹ "Chuyện này mình phải ra tay, tôi không hiểu tâm tư người Hán,
mình phải làm chuyện này". Mẹ rất vui vì Thổ ti có được cảm giác ấy, từ
đấy, bà được làm một bà Thổ ti có quyền hành cùng mọi người lo toan
công chuyện.Trước khi chưa là bà Thổ ti, mẹ không dám nghĩ lại có ngày
ngồi ngang hàng với ông đặc phái viên. Hôm sau, ông đặc phái viên nói
"Các cô gái tuyệt lắm, bạc thì bà cứ đưa về. Chính phủ chúng tôi đến giúp
người Di các người không phải vì tiền bạc, mà vì nền cộng hoà, vì trật tự
quốc gia Trung Hoa dân quốc. Còn hai cô gái, xét thấy việc này không liên
quan gì đến tập tục của vùng chưa được giáo hoá, nên cũng không muốn
làm phật lòng quý vị". Ông ta còn nói thêm "Thưa bà, nghe nói bà là người
Hán? Sau này có việc gì cần, xin được bà giúp đỡ. Biết đâu, sẽ có ngày nào
đấy, nơi này không phải là của đám người Di, mà là đất chính phủ phong
cho quý bà".
"Xin ông đừng nói đến đất phong, nếu quân đội của các ông không cướp
sạch cửa hàng của cha tôi, thì tôi cũng không lưu lạc đến vùng này".
Ông đặc phái viên nói "Việc ấy không khó gì, chúng tôi có thể bồi thường".
"Người chết cũng có thể bồi thường sao? Hai sinh mệnh cha mẹ tôi?"
Ông đặc phái viên không ngờ bị thất bại trong việc tìm kẻ đồng mưu, liền
nói "Quý bà quả là bậc nữ lưu đại trượng phu, xin bái phục bái phục!".
Trong chuyện này mẹ tôi tỏ ra là người quang minh lỗi lạc. Bà chỉ nói với
cha rằng, ông đặc phái viên trả lại hòm bạc trắng. Cha không biết mình
phải làm thế nào, chỉ biết cắn răng nói "Có ngày tôi phải giết chết cái thằng