trở thành người có đội quân chính quy nhất trong số các Thổ ti. Ông sẽ là
người bất khả chiến thắng!".
Cha tôi cảm thấy lời nói ấy có phần khó hiểu, liền hỏi mẹ "Trước đây mình
đã thấy luyện quân như thế nào chưa?"
Mẹ nói "Tôi chưa thấy huấn luyện thành một đội quân giỏi bằng một cách
khác".
Ông đặc phái viên cười khà khà. Cha đành phải tiếp nhận cách nói ấy. Liệu
ai có thể bảo chúng tôi bó tay trước một kẻ phản bội? Suốt một thời gian
dài, viện binh mà Thổ ti đưa về không dạy người của chúng tôi cách bắn
súng.Thời tiết ấm dần, họ vẫn hò hét tập đi đều trên thao trường. Không ai
hiểu được đánh trận phải tập đi đều, làm bụi mù bầu không khí tháng ba ẩm
ướt để làm gì. Người anh khác mẹ của tôi cũng vác súng, mồ hôi nhễ nhại
đi trong đội ngũ tung bụi mù kia. Cuối cùng, anh cũng không chịu nổi, chạy
đi hỏi cha "Phải cho chúng tôi đạn chứ?"
Cha đi hỏi ông đặc phái viên. Vậy là họ mỗi ngày được ba viên đạn. phát
đạn nhưng vẫn chưa được tập xạ kích. Ngoài việc tập đi đều còn được tập
thêm đâm lê. Mấy hôm sau, anh trai lại hỏi cha. Cha nói với ông đặc phái
viên, sắp đến mùa gieo hạt, đất đai thôn bản kia vẫn nằm trong tay Uông
Ba.
Ông đặc phái viên nói "Không vội".
Thổ ti Mạch Kỳ biết mình đã mời về một vị thần tiên không dễ bảo. Một
khi có dự cảm không hay, cha lại mời Lạt ma đến bói toán xin quẻ. Kết quả
thầy nói, những đất đai mất đi sẽ lấy lại được, biết đâu có thêm một vài trại
ấp khác, nhưng phải trả giá.
Hỏi có chết người không? Không.
Hỏi có mất bạc trắng không? Không.