sưa với các món ấy và các cô gái xinh đẹp.
Ông đặc phái viên nhắm mắt ngồi một lúc, rồi ông mở mắt, nói đã làm
xong bài thơ. Ông rất phấn khởi ngắm nhìn các cô gái múa hát, đến chỗ các
vị Lạt ma trình diễn thần vũ, ông ngáp dài, thế là, được đám binh sĩ dìu đi
hút thuốc. Mọi người nói, đặc phái viên phải hút thuốc cho tỉnh người, Các
vị Lạt ma cụt hứng, động tác múa may bỗng chậm hẳn lại.Thật hiếm khi
mới có dịp để Phật sống chùa Mẫn Chu Ninh ra tay, một bức thêu Thích ca
Mâu ni được rước vào nơi biểu diễn thần vũ. Chỉ nghe một tiếng "rụp", mọi
người đều rạp xuống, bước chân các vị tăng lữ đang nhảy múa bỗng cao
hẳn lên.
Thổ ti nói với vợ "Thầy Phật sống mệt mỏi quá!"
Mẹ nói "Phải, nếu biết trước, việc gì phải làm thế này".
Cha cười khoái chí. Ông nói "Đáng tiếc, cũng it người biết".
"Có thể để họ hiểu được cái lẽ này thì đã muộn".
Phật sống đeo kính đến gặp, vẻ mặt không được tự nhiên. Cha cầm cánh
tay béo mập mềm nhũn của ngài, nói "Chúng ta sẽ tính số với Thổ ti Uông
Ba.Thầy đọc kinh cho chúng tôi, phù hộ chúng tôi chiến thắng". Vị Phật
sống nhiều năm nay bị đối xử lạnh nhạt, lúc này vẻ mặt bỗng hồng hào
sáng láng.
Cha lại nói "Ngày mai tôi sẽ sai người đem lễ vật bố thí đến dâng thầy".
Phật sống chắp tay cáo lui.
Trong lều, binh sĩ đi với ông đặc phái viên lúc này được thay bằng một cô
gái của chúng tôi, hai mắt ông ta sáng như động vật đi đêm.
Tiết mục cuối cùng của buổi sáng hôm nay là chụp ảnh.
Cả nhà chúng tôi ngồi quanh ông đặc phái viên, lúc này tôi mới phát hiện