Tôi nghĩ, đấy là linh hồn Thổ ti và vợ đang lên trời.
Gió càng xoáy càng cao, cuối cùng, lên đến điểm cao nhất, gió bung
ra.Trong đó, cái không thấy thì lên thiên giới, cái thấy được là bụi đất lại từ
trên không trung rơi xuống, trùm lên đống đổ nát. Nhưng bụi đất vẫn là bụi
đất, cuối cùng vẫn rơi vào những khe đá, chỉ còn lại nắng lặng lẽ trải trên
hoang tàn. Nước mắt tôi long lanh. Lúc này, lòng tôi đang gọi tên người
thân.Tôi gọi to "Cha ơi! Mẹ ơi!"
Tôi lại gọi "Nhi Y ơi!"
Lòng tôi quặn đau như chưa bao giờ đau như thế.
Những người tôi để lại trong thung lũng vẫn chờ tôi là niềm an ủi trái tim
đau của tôi.Từ xa tôi đã thấy căn lều trắng trong thung lũng. Họ cũng thấy
đội ngũ quân giải phóng. Không biết ai đã bắn mấy phát súng vào đội ngũ
của họ đang đi lên đèo. Hai người lính đỏ đi trước tôi "hự" lên một tiếng rồi
ngã sấp xuống đất, máu từ từ thấm lên lưng áo. Rất may chỉ có một người
bắn.Tiếng súng lẻ loi vọng lại từ thung sâu. Người của tôi đứng ngẩn ngơ,
cho đến khi đoàn quân xông tới. súng do ông quản gia bắn. ông ta cầm
súng, đứng bên đống cây đổ, tư thế rất anh hùng, vẻ mặt lại rất hoang
mang. Không chờ tôi đến gần, ông ta bị một báng súng quật ngã, cuối cùng
bị trói lại.Tôi cưỡi trên lưng ngựa, đi qua căn lều, từng khuôn mặt trước
mũi ngựa lần lượt lùi lại phía sau. Họ ngơ ngác nhìn theo tôi, chờ tôi đi qua
rồi cùng oà khóc. Chỉ giây lát, cả thung lũng tràn ngập tiếng khóc đau
thương.
Nghe thấy tiếng khóc, quân giải phóng không chịu nổi. Họ đi đến đâu đều
có người hoan hô. Họ là đội quân người nghèo, dưới gầm trời phần đông là
người nghèo, tất cả những người nghèo trong thiên hạ đều hoan hô đội
quân của họ. nhưng ở đây, những nô lệ này lại ngoác cái miệng ngu ra khóc
chủ.