giải phóng.
Người Hán đỏ tỏ ra vui mừng đã bắt được hai người nhà Thổ ti Mạch Kỳ.
Họ tiêm và cho chúng tôi uống thuốc, bảo người Tạng đỏ trong đơn vị của
họ nói chuyện với chúng tôi. Họ đã nã pháo vào nhà chúng tôi, nhưng lại ân
cần chăm sóc chúng tôi. Người Tạng đỏ gợi chuyện, nhưng tôi không muốn
nói, không ngờ người Tạng đỏ kia nói, theo đúng chính sách, chỉ cần chúng
tôi dựa vào chính phủ nhân dân, vẫn có thể tiếp tục ngôi vị Thổ ti.
Đến đây, bỗng tôi bật nói "Người Hán đỏ không tiêu diệt Thổ ti à?"
Anh ta cười "Trước khi tiêu diệt thì anh vẫn cứ làm Thổ ti".
Người Tạng đỏ này còn nói nhiều chuyện khác, trong đó có chuyện tôi hiểu
được, có chuyện không hiểu nổi.Thật ra, tất cả những điều ấy chỉ gói gọn
trong một câu: trong tương lai, dù đã làm Thổ ti một ngày cũng khác với
người không làm Thổ ti.Tôi hỏi anh ta có phải như thế không.
Anh ta nhe rằng cười "Coi như anh hiểu được rồi đấy".
Đơn vị của họ lại xuất phát.
Quân giải phóng đưa pháo từ trên lưng ngựa thồ xuống, bảo binh lính
khiêng pháo rồi đỡ tôi và Ương Tống lên lưng ngựa. đơn vị đi về hướng
tây. Băng qua ngọn núi, tôi ngoái nhìn lại nơi tôi sinh ra và lớn lên, nhìn cơ
ngơi nhà Mạch Kỳ. Ở đấy, ngoài cái toà nhà đồ sộ đã biến mất, không hề
thấy dấu vết của trận chiến. Mùa xuân đang nhuộm xanh vườn quả và cánh
đồng lúa, giữa màu xanh ấy, toà nhà của Thổ ti biến thành đống đổ nát, nơi
thấp nhất là bóng tối đè lên, nơi cao là mặt trời rực rỡ lấp lánh ánh vàng.
Nhìn cảnh tượng trước mặt, nước mắt tôi bỗng trào ra. Giữa hoang tàn, một
ngọn gió cuộn lên, đem theo bụi đất xoáy tròn trên đống đổ nát. Suốt lưu
vực con sông các Thổ ti thống trị, dưới bầu trời xanh trong, nắng giữa trưa,
chỗ nào cũng bắt gặp những ngọn gió xoáy, cuốn theo bụi đất và cành khô
lá úa nhảy múa trên không trung.