sáng.
Đối phương tấn công suốt mấy ngày, lại thả những người sợ chết ra ngoài,
coi như nhân đạo lắm rồi. bây giờ thì họ không còn khách khí, tấn công
không để bọn lính chống lại.Tôi muốn một phen dao đấu dao, súng đấu
súng với họ, nhưng họ không còn kiên nhẫn nữa rồi, họ tấn công bằng pháo
lớn.
Một viên đạn pháo rơi ngay trên khoảng đất trống, một tiếng nổ, khoét một
hố sâu. Cái cột hành hình gãy đổ, tung ra bốn phía. Lại một phát đạn pháo
rơi phía sau nhà. Nã hai phát pháo, đối phương lại nghỉ.Thổ ti Mạch Kỳ
vẫy tay gọi tôi đến.Tôi chạy đến, chờ cho đạn pháo rơi xuống, nhưng không
có quả nào rơi xuống nữa.Tôi có dịp nói với cha, mẹ đã uống rượu và nuốt
thuốc phiện.
Cha nói "Ngốc ạ, mẹ con tự tử đấy".Thổ ti Mạch Kỳ không khóc, chỉ cười
nhăn nhó khó coi, giọng nói khàn khàn "Thôi được, bà ấy khỏi phải sợ bụi
đất làm lấm áo quần".
Lúc này tôi mới biết mẹ tự tử.
Viên sĩ quan Hán trắng vứt sung, ngồi thụp xuống đất, tôi nghĩ ông ta sợ.
Ông ta nói, không còn ý nghĩa gì, người ta dùng pháo lớn, quả đạn thứ ba
sắp rơi xuống đầu chúng ta. Phần đông vẫn nắm chắc súng trong tay.Trên
trời lại có tiếng rít của đạn pháo. Không phải là một quả, mà là một loạt đạn
pháo rít ngang mái nhà. Đạn pháo rơi xuống, toà nhà rung lên trong tiếng
nổ. Hàng loạt tiếng nổ, lửa loé sáng, khói, bụi bay lển, che chắn tất cả
những gì đang ở trước mắt.Tôi không ngờ con người trước khi chết lại
không nhìn thấy thế giới. Nhưng rõ ràng, chúng tôi trước khi chết không
nhìn thấy thế giới.Trong tiếng nổ dồn dập, cuối cùng cái toà kiến trúc to lớn
xây bằng đá của nhà Mạch Kỳ đổ xuống, chúng tôi cũng đổ theo toà nhà.
Quá trình đổ xuống thật tuyệt vời, con người có cảm giác được bay lên.