mặt đất. Cuối cùng, chúng vỗ cánh bay đi. Đồng ruộng, đồi núi chung
quanh tĩnh lặng, nhưng mọi người cảm thấy nguy hiểm đang đến gần.Trong
toà nhà to lớn, mọi người cầm súng nhốn nháo chạy, chiếm những ô cửa sổ
có thể nổ súng.
Chỉ có mẹ tôi vẫn bình tĩnh, bà dặn đám thuộc hạ nấu nước trà trên bếp lò,
rồi ngồi viên những điếu thuốc phiện. Mẹ rửa mặt bằng sữa bò, xức một
chút nước hoa, mặc cái áo dài màu hồng nhạt, nằm bên bàn đèn. Mẹ nói
"Con ơi, ngồi xuống đây, đừng đứng như thằng ngốc thế kia".
Tôi ngồi xuống, bàn tay nắm chặt khẩu súng ướt đẫm mồ hôi.
Mẹ nói "Cho mẹ nhìn con, mẹ đã chia tay với cha con rồi".
Tôi ngồi ngẩn ngơ để mẹ nhìn. Nước trà sôi lục bục trên cái lò nhỏ. Mẹ nói
"Con, mẹ cho con biết thân thế mẹ nhé".
Tôi nói tôi đã biết.
Mẹ tôi thở dài, nói "Đời mẹ thật xứng đáng chết trong số những người chết
hôm nay". Mẹ nói, trước đây mẹ là người Hán, bây giờ là người Tạng. Cứ
ngửi cơ thể thì biết, từ đầu đến chân toàn là mùi người Tạng.Tất nhiên, điều
mẹ cảm thấy thoả mãn nhất là, từ thân phận hèn hạ trở thành người thượng
lưu. Mẹ bảo tôi cúi xuống, ghé vào tai tôi nói nhỏ "Mẹ từ một đứa con gái
nghèo đói biến thành một bà Thổ ti, thành một người phụ nữ đúng nghĩa".
Mẹ thổ lộ những bí mật giấu kín trong lòng từ bao năm nay. Mẹ đã từng
làm gái điếm. Mẹ nói ra điều này làm tôi lại nghĩ đến cái nhà to vẽ vời xanh
đỏ ở cái phố trên biên giới, nghe thấy tiếng máy hát nỉ non, ngửi thấy mùi
thịt nướng và đậu hầm.Trên giường bà Thổ ti không có cái mùi ấy. Bà sai
người hâm rượu trong cái ấm pha trà, dùng rượu nóng chiêu mấy viên
thuốc phiện. Bà lại sai người hâm ly rượu thứ hai. Giữa lúc ấy mẹ bảo tôi
cúi xuống, hôn lên trán tôi, nói khẽ "Thế là mẹ khỏi phải lo thằng ngon của
mẹ có phải là ngốc hay không".
Mẹ lại nuốt thêm vài viên thuốc nữa. Mẹ nằm nghiêng bên cái bàn đèn
chạm trổ hoa văn, lẩm bẩm "Trước đây, muốn hút một điếu thuốc phiện, chỉ
lo tiền, ở nhà Mạch Kỳ chưa bao giờ phải lo chuyện ấy, thật đáng lắm". Sau
đấy, mẹ nhắm mắt ngủ. cô hầu đưa tôi ra khỏi phòng.Tôi muốn quay lại
nhìn, lúc này bỗng có tiếng rít xé tan bầu không khí tĩnh mịch của buổi