Tiếng cha làm mẹ phải vào. Mẹ tươi cười chạy tới, ôm đầu tôi vào lòng mà
lắc lắc, nói bên tai tôi "Không ngờ còn được thấy thằng con đẻ của mẹ!"
Nước mắt mẹ chảy xuống tai, rơi vào cổ tôi. Mẹ kiên quyết cùng chết với
cha.
Đêm hôm ấy, quân giải phóng không tấn công. Cha bảo, quân giải phóng
đánh nhau bất kể ngày đêm, đánh không nghỉ. Cha nói "Cái đám quân lính
người Hán đỏ ấy được lắm, chắc chắn họ biết cha con ta đã gặp nhau".
Vậy là ông mời hai viên sĩ quan Hán trắng vào cùng uống rượu.
Cha khen họ là những chàng trai dũng cảm. hai con người dũng cảm này
cũng được lắm. Họ chủ trương nhân lúc ngừng chiến với Cộng quân, đưa
phụ nữ và những người không muốn đánh nhau ra ngoài. Cha nói, hễ người
ra, Cộng quân sẽ quét súng liên thanh. Chúng tôi tiếp tục uống rượu. đó là
một đêm không trăng. Nơi xa kia, quân Hán đỏ đốt một đống lửa, ngọn lửa
trong đêm giống như cờ đỏ của họ tung bay trước gió. Lúc tôi ra nhìn đống
lửa bỗng thằng Nhi Y xuất hiện ngay trước mặt. Nhìn vẻ mặt nó cũng đủ
biết, người đao phủ già đã chết. Nhưng nó không nói gì đến chuyện cha
chết mà chỉ hỏi tôi thằng Trạch Lang đã về chưa.Tôi nói thằng Trạch Lang
đã về nhưng chết rồi, ngực nó thủng một lỗ thật to.
Nó tỏ ra bẽn lẽn, nói khẽ "Tôi đoán đúng!". Nó nói tiếp "Đao phủ không
còn đất dụng võ, tôi cũng chết đây".
Thế rồi, như một bóng ma, hắn biến mất ngay bên người tôi.
Nửa đêm, trăng lên. Một viên sĩ quan buộc một lá cờ trắng trên lưỡi lê,
băng qua ánh trăng đi về phía trận địa của người Hán đỏ. Anh ta vừa ra thì
súng máy phía trước nổ ran, anh ta nằm rạp xuống.Tiếng súng ngừng, anh
ta lại đứng dậy, vừa đi vừa giơ cao lá cờ trắng. Súng lại nổ, tung bụi chung
quanh người anh ta. Đối phương thấy lá cờ trắng trong tay anh ta, lập tức
không bắn nữa. quá nửa đêm, anh ta quay về. Quân giải phóng đồng ý để
những người không chống trả có thể ra ngoài, không bị súng máy phong
toả.
Một người dũng cảm nói với giọng cảm khái, đối phương là những người
nhân đạo, đồng thời anh ta lại than thở. Đáng tiếc họ không cùng một chủ
nghĩa với anh ta.