Ông ta viết, mỗi thứ chép thành hai bản chữ Tạng, một bản giấu trong
hang, sau này sẽ có người tìm thấy, một bản ông ta giữ, ông ta viết "Rất
mong người tìm thấy xác tôi là một người biết chữ".
Tôi không phải là một Thổ ti, nhưng cũng chuẩn bị chạy về miền Tây.
Ở miền Bắc, tiếng súng trên lãnh địa Thổ ti Nhung Cống thưa dần. Ở phía
đông, trên lãnh địa Thổ ti Mạch Kỳ tiếng súng dồn dập hơn. Có tin nói, bà
vợ người Hán bảo ông ta chống lại, nhưng lại có tin, người Hán trắng ép
ông ta phải chống trả quyết liệt.Tóm lại, người Hán bảo cha chống đối
người Hán. Chúng tôi rời khỏi thị trấn vào một buổi sáng mù sương. Lúc
đi, ông quản gia định phóng hoả, tôi ngăn lại.Tôi nhìn mọi người, mọi
người đều muốn phóng hoả để thiêu trụi chợ búa, cửa hàng cửa hiệu, nhà
khách, quán trọ cho những người nghèo qua đây lỡ độ đường có miếng ăn
bố thí, cả cái nhà chứa tường hoa hoét xanh đỏ kia nữa.Tất cả những thứ đó
đều do thằng ngốc này lập nên, tất nhiên tôi có quyền thiêu cháy chúng.
Nhưng tôi không làm.Tôi nhắm mắt lại, bảo bọn thuộc hạ vứt đuốc đi.
Đuốc vứt xuống đất, khói đen nghi ngú làm mắt tôi chảy nước.
Ông quản gia gợi ý giết cái tên Tạng đỏ kia đi.Tôi đồng ý. Chính con người
ấy đã đẩy tôi đến chỗ chống lại người Hán đỏ.
Mấy người cưỡi ngựa xông vào phố, tiếng súng nổ trong sương.Tôi dừng
ngựa trên đồi cao, muốn nhìn lại cái thị trấn tôi đã dựng lên, nhưng bị
sương mù che khuất.Tôi không trông thấy cái thị trấn ấy bây giờ ra
sao.Tiếng súng lại nổ, mấy con ngựa phóng từ trong sương mù về, họ
không tìm thấy cái tên Tạng đỏ kia.Tôi thúc ngựa dẫn đầu, phía sau có
tiếng phụ nữ khóc. Những người phụ nữ khóc kia đi theo sau Trác Mã, họ
không biết chúng tôi đang chạy trốn, nên mặc toàn đồ xanh đỏ ngày hội.
Chỉ có Ta Na cô hầu không đi cùng.Trác Mã nói, Ta Na ôm cái hộp nữ
trang đắt tiền, không chịu xuống.
Đường đi về miền tây, bắt đầu phải đi về phía nam một đoạn, đi vào núi,
theo những con đèo quanh co hướng về phía tây. Đường đèo đưa chúng tôi
men theo chân núi tuyết, đến đấy mới có đường lên miền tây. Đó là con
đường của những người đi lễ Thánh, lúc này vang lên tiếng chân của những
người chạy trốn.