Chúng tôi đang đi trên biên giới lãnh địa Thổ ti Mạch Kỳ và lãnh địa Thổ ti
La Tuyết Ba, mỗi lúc một gần tiếng súng dồn dập ác liệt ở phía đông nam.
Xem ra, người cha già lão của tôi đang đánh nhau với người Hán đỏ.
Nghe tiếng súng nổ chát chúa, mối thân tình ấm áp từ lâu vắng bóng, bỗng
từ trong lòng trào dâng, nắm chặt lấy tôi. Lâu nay tôi tưởng mình không
còn tình yêu đối với cha, cũng không còn yêu mẹ nhiều, lúc này bỗng phát
hiện mình vẫn còn yêu họ.Tôi không thể để mặc họ trong lửa đạn, một
mình bỏ chạy lên miền tây.Tôi bảo ông quản gia, ông thư ký và các cô gái
chờ tôi ở đây, tôi dẫn theo binh lính về nhà Mạch Kỳ. Lên đến đỉnh đèo
quay nhìn những người ở lại và những cái lều trắng, thấy đám đàn bà con
gái đang vẫy tay với tôi. Chợt tôi sợ, sợ rằng đây là lần cuối thấy họ.
Chúng tôi đi về phía đông ba ngày liền.
Binh lính người Hán đỏ đã án sát dinh cơ nhà Thổ ti Mạch Kỳ . cờ đỏ bay
phất phới trong rừng cây dưới chân núi kia. Súng máy của họ phong toả các
con đường, chúng tôi phải nhờ bóng đêm mới vào được nhà.Trong khu nhà
chúng tôi chỗ nào cũng thấy những người đeo súng đạn, có người Tạng,
nhưng nhiều hơn cả là người Hán trắng. Người đi lại trên lầu, dưới sân là
những xác chết nằm ngổn ngang. Họ chiến đấu gian khổ đã mười hôm
nay.Tôi xông vào phòng cô Thổ ti, Thổ ti Mạch Kỳ cha tôi đứng ngay trước
mặt.Trông cha không già lắm, tuy râu đã bạc, nhưng mắt vẫn toả ánh điên
cuồng. Cha nắm lấy tay tôi, tay cha vẫn còn khoẻ mạnh.Tôi là một thằng
ngốc, đầu óc chậm chạp, nhưng suốt ba ngày đi đường cũng đủ để tôi hình
dung lúc gặp cha.Tôi cho rằng lúc gặp mặt nước mắt sẽ làm ướt khuôn mặt
và trái tim chúng tôi, nhưng tôi đã nghĩ nhầm. Cha cao giọng "Hãy nhìn, ai
về đây! Thằng ngốc của cha đã về!"
Tôi cũng cố cao giọng, lớn tiếng "Con về đón cha mẹ".
Nhưng Thổ ti Mạch Kỳ nói, ông không đi đâu sất, ông già rồi, gần chết rồi.
ông nói, lẽ ra ông chết một cách yên ổn nhưng không ngờ gặp cơ may này.
Ông nói, một Thổ ti, một con người cao quý, phải được chết trong ồn ào,
huyên náo mới có ý nghĩa. Ông vỗ vai tôi, nói "Nhưng mà, thằng con ngốc
của ta không được làm Thổ ti nữa rồi".
"Ta là Thổ ti Mạch Kỳ cuối cùng!" ông hét thật to với tôi.