Ông anh hắn ta thích chơi trò ú tim, hỏi "Vậy mày về làm gì?"
Tên sát thủ nói tất cả cho chúng tôi biết.Trong thời gian bỏ đi, nó vào quân
đội của người Hán trắng, bị người Hán đỏ bắt làm tù binh, lại vào quân đội
của người Hán đỏ. Nó tự xưng là người Tạng đỏ, rất kiêu hãnh nói, người
Tạng đỏ rất hiếm, nhưng rồi sẽ như lửa cháy đồng, thiêu lãnh địa của các
Thổ ti thành một màu đỏ. Nó về thám thính, dò la tin tức cho người Hán đỏ.
Nó áp sát mặt tôi, nói "Món nợ của hai nhà chúng ta có là gì, quân đội của
tôi về mới thanh tóan mọi nợ nần với tất cả các Thổ ti". Hắn nhắc lại "Đến
lúc ấy mới thanh toán mọi nợ nần".
Ông quản gia vào, nói rất khẽ "Nhưng cậu tôi không phải Thổ ti".
"Không phải Thổ ti à? Là Thổ ti của mọi Thổ ti".
Từ hôm người Tạng đỏ đến, không còn ai muốn đi theo người Hán đỏ.Tuy
mọi người biết, chống lại người Hán đỏ sẽ không có kết quả tốt đẹp, cho
nên quân lính Thổ ti định chống lại người Hán đỏ cứ tự tan rã, các Thổ ti
thất bại đem theo binh lính chạy lên miền Tây. Miền Tây là nơi mà ông thư
ký mất lưỡi vẫn nói, đấy là lãnh địa của Phật phái thuần khiết nhất. Xưa
nay các Thổ ti đều ngả về vương triều của những kẻ trần tục miền đông, mà
không phải là lãnh thổ thiêng liêng miền tây. Lúc này, đám Thổ ti quyết tâm
chống lại, bỗng ngả cả về miền tây. Các Thổ ti không tin Thánh cung miền
tây có thể giúp họ không bị các lực lượng khác đè bẹp, nhưng họ vẫn đánh
một trận rồi rút lên miền tây.
Tôi nói với ông thư ký "Chúng ta cũng chạy về cái nơi mà ông từ đấy đến".
Ánh mắt ông ta nói "Đấy là cái nơi rất nên đến, nhưng các người chỉ ngả về
phía đông".
"Thần linh của ông có tha thứ cho chúng tôi không?"
"Các người đang bị trừng phạt".
Ông quản gia nói "Trời đất ơi, bao nhiêu năm nay rồi mà ông vẫn chưa
thành một người thư ký, cuối cùng vẫn là một vị Lạt ma cố chấp".
"Không đúng, tôi là một người thư ký tốt, tôi ghi lại tất cả, sau này mọi
người sẽ biết trên lãnh địa Thổ ti từ ngày tôi đến đây đã xảy ra những
chuyện gì".