"Đừng khóc nữa".
"Thưa cậu, cô không đưa hộp nữ trang đi".
Tôi bảo cho cô ta cái hộp ấy, vì cô ta cũng có cái tên chết tiệt kia. Cô ta
không khóc nữa, cái cô gái nghèo hèn hôn ngón chân tôi.Trước đây , cô ta
hôn nhiều chỗ trên người tôi, làm tôi khoái, kêu lên như một con thú. Suốt
một thời gian dài, cô ta theo hầu người con gái có cái tên giống mình, tôi
nghĩ cô ta học những cái xấu của người kia. Nói một cách dễ hiểu, có
những người con gái là thuốc độc, vậy cô gái con người chăn ngựa này đã
bị nhiễm độc.Tôi đang nghĩ vẩn vơ thì có tiếng thở đều đều của cô ta ở
ngay dưới chân.
Buổi sáng, cô ta không nằm dưới chân tôi nữa, cô gái này làm việc gì cũng
lặng lẽ, không ai biết.Từ hôm ấy, tôi không còn thấy cô gái con người chăn
ngựa có cái tên Ta Na. Con gái nhà Thổ ti bỏ đi, con gái người chăn ngựa
không có chỗ nào để đi, chỉ biết ở trong căn phòng trên gác, ôm trong lòng
cái hộp nữ trang quý. Con gái Thổ ti và con gái người chăn ngựa khác
nhau, tuy cùng tên, tuy cùng ôm một người đàn ông, nhưng đến lúc khẩn
cấp nhất, con gái nhà Thổ ti bỏ lại hộp nữ trang đắt tiền, con gái người chăn
ngựa ôm chặt không muốn buông cái hộp nữ trang kia. Vì chuyện này mà
cô gái con người chăn ngựa tích trữ trong phòng nhiều thức ăn và nước
uống, ý muốn có cái hộp châu báu này không phải mới một vài hôm nay.
Thôi, không nói nữa, để con người ấy không còn trong mắt tôi .
Tôi nghe thấy tiếng đạn pháo nổ ầm ầm. Những âm thanh như tiếng sấm
mùa xuân, đó là tiếng pháo lớn của quân giải phóng. Có người nói, người
Hán trắng liên minh với bà Thổ ti Nhung Cống, bắt đầu chống trả người
Hán đỏ.
Thằng Trạch Lang lại về. Con người trung thành này lại thất bại một lần
nữa. Lần này nó không mất một bàn tay mà mất mạng. Ngực nó bị đạn