Nhìn theo lớp bụi vàng tan dần trong không trung, nỗi buồn chợt đến cấu
xé lòng tôi.Tôi nói "Nó còn về nữa không?"
Nước mắt rơi khoé mắt thằng Nhi Y, nó vẫn bẽn lẽn, nói "Thưa cậu, cho tôi
đi giúp nó".
Ông quản gia nói "Chỉ cần không chết, nó sẽ về".
Tôi hỏi ông thư ký, thằng Trạch Lang có về nữa không.
Ông ta lắc đầu, bảo nó quyết tâm chết vì chủ. Hôm ấy tôi cứ đi đi lại lại
trên lầu, tự trách mình không cho thằng Trạch Lang trở thành con người tự
do. Sau đấy, Trác Mã đến, cô ta nắm tay tôi, chạm trán vào trán tôi, nói
"Thưa cậu, cậu là người tốt, hãy để những ý nghĩ làm cậu buồn ra khỏi đầu
óc cậu.Thằng Trạch Lang là nô tài của cậu, nó thay cậu giết cái con người
đê tiện kia."
Nước mắt tôi trào lên.
Trác Mã gục đầu vào ngực tôi, khóc thành tiếng "Thưa cậu, cậu là người
tốt, chỉ hận một nỗi em không được theo hầu cậu đến cùng".
Tôi ngước lên nhìn mặt trời, mặt trời sáng chói.Trái tim ngốc ơi, lâu lắm rồi
mới được tưới nhuần.Tôi nghe mình nói với Trác Mã, nói với người con gái
đầu tiên trong đời "Đi đi, đi tìm anh thợ bạc đến đây, tôi sẽ cho hai người
được tự do".
Trác Mã đang khóc chuyển ngay sang cười, nói "Cậu ngốc ạ, lão gia chưa
cho cậu làm Thổ ti". Nước mắt Trác Mã vừa ráo lại chảy xuống "Cậu ơi,
anh thợ bạc của em đã vào Hồng quân rồi".
Tôi gọi thằng Nhi Y đến, bảo nó dẫn mấy người về dưới nhà, xem cha tôi
thế nào rồi.
Lần đầu tiên thằng Nhi Y không tỏ ra bẽn lẽn xấu hổ, nó nói "Đi thì liệu có