A Lai
Bụi trần lắng đọng
Người dịch: Sơn Lê
Chương 48
Tiếng súng
Quân đội Hán trắng bỏ đi nơi khác.
Họ đi lúc nửa đêm, không chào hỏi ai, cứ thế tập hợp rồi đi.
Sáng hôm sau, chỉ thấy để lại người kia, viên sĩ quan bị trói nơi cột hành
hình, trước ngực cắm cây kiếm của người phía anh ta. Họ dọn sạch sẽ nơi
ở, chứng tỏ lúc đi không quá vội vàng. Ông Dân cũng đi theo người Hán
trắng.Trong phòng ông ta, báo chí xếp gọn gàng, trên đấy là bức thư để lại
cho tôi. Nhưng ông ta viết bằng chữ Hán, chỗ tôi không ai biết chữ Hán. Lư
hương vẫn nóng ấm. Vợ tôi đi theo bọn họ. Có điều nàng đi cũng rất khác
thường, chăn, đệm, thậm chí cả những thứ bằng lụa được thêu hoa, đều bị
cắt nát, cửa mở toang, một ngọn gió lùa vào, những mảnh vụn như đàn
bướm bay khắp phòng.
Gió qua, tất cả đều rơi xuống, hình thành một đống vụn lấp lánh kim loại,
đại diện cho mảnh vụn thù hận của người con gái.
Vẫn là thằng Trạch Lang đòi đuổi theo.
Ông quản gia cười, hỏi định đuổi theo hướng nào, nó lắc đầu không biết.
Nó là một đứa trung thực, nhưng lại tỏ ra ngu xuẩn trong chuyện này.Tôi
rất buồn, đá cho nó một cái, đuổi ra ngoài.
Nó nở nụ cười trung thành với tôi. Sau đấy nó rút con dao trong người ra,
múa múa trước mặt mọi người, rồi xông xuống nhà, lôi một con ngựa ra,
nhảy lên, phóng đi, bụi đất trong ngày xuân khô hạn cuồn cuộn nổi lên.
Ông quản gia nói với tôi "Cứ kệ nó".