Ông quản gia nói "Nhưng mà, đừng nói chuyện trong nhà vệ sinh đấy nhé".
Tôi cười "Đúng vậy, không nói chuyện trong nhà vệ sinh".
Mọi người cùng cười.
Ông quản gia rất nghiêm túc hỏi ông Dân, có phải cái ở trong đít người Hán
ra không có mùi thối, phải không? Ông Dân trả lời có. Ông ta lại hỏi, cứt
người Hán thối hay cứt người Tạng thối. Đúng là khó trả lời. Nhưng ông
Dân vẫn không bực tức, cáu giận, chuyển câu hỏi của ông quản gia thành
chuyện cười. Ông cười nói "Ông hỏi cậu đây, cậu đã gặp người Hán trong
nhà vệ sinh rồi".
Mọi người lại cười vang.
Tôi chuẩn bị đàm phán để cùng liên minh với người Hán trắng, nhưng rồi
một chuyện làm tất cả trở thành bong bóng.Tối hôm ấy tôi đang ngồi dưới
đèn với ông thư ký không có lưỡi , hai chúng tôi không có chuyện gì để nói
với nhau, vì những chuyện đang xảy ra đều vượt quá tầm hiểu biết của ông
ta. Nhưng tôi vẫn quen mỗi lần có chuyện quan trọng, đều gọi ông ta đến.
Bấc đèn nổ lép bép, ánh mắt ông thư ký trông mê ảo, sợ hãi. Bỗng thằng
Trạch Lang với vẻ mặt ma quái và đắc ý, bước vào. Gió từ ngoài theo vào
làm lung lay ngọn đèn. Nó lớn tiếng "Cuối cùng tóm được rồi!"
Những ngày này nó nói với tôi, không yên tâm đối với Ta Na.
Tôi cảm thấy người con gái ấy không liên quan gì đến tôi, ngoại trừ việc
nàng ở trong nhà tôi, ăn của tôi, mặc của tôi.Thằng Trạch Lang lại thấy có
liên quan đến tôi. Đó là ý thức của đám tay chân thuộc hạ, nghĩ rằng cho ai
chút gì đó đều có quan hệ. Cộng sản đến, nhưng nó vẫn theo dõi người phụ
nữ kia.
Thằng Trạch Lang không giết được Thổ ti Uông Ba, lần này thì nó tóm
đàng chuôi Ta Na. Nó phát hiện một viên sĩ quan người Hán trắng từ trong
buồng Ta Na ra, nó gọi người, lấy khẩu súng cài bên thắt lưng người kia,