Muốn đến nhà vệ sinh này phải đi qua một gian nhà, trong gian nhà ấy đã
có những chậu than cháy rừng rực, hễ tôi bước vào, mùi hương thơm ngào
ngạt. Hai bà già tuổi chưa lớn lắm luân phiên thường trực.Từ trong nhà vệ
sinh bước ra, bà ta bảo tôi ngồi bên lò sưởi sưởi ấm một lúc, đồng thời
xông hương từ đầu đến chân tôi.Tôi bảo với ông Dân mời viên sĩ quan cao
nhất của đám lính bại trần dùng chung nhà vệ sinh với tôi. Lời mời đưa ra
chưa được bao lâu, tôi và viên sĩ quan ấy gặp nhau trong nhà vệ sinh.Tôi
mời ông ta ngồi bên lò sưởi, chờ hai bà già kia đốt trầm, chờ cho mùi thơm
toả khắp gian nhà, trong lúc ấy tôi không có chuyện gì để nói với ông ta.
Ông ta gợi chuyện, bảo tôi hợp sức chống lại quân cộng sản sắp tấn công
lên đây. Ông ta nói, cộng sản là cái đảng nghèo đói, cộng sản đến Thổ ti sẽ
không còn, người giàu có như tôi cũng không còn. "Chúng ta liên minh lại
đánh chúng". Viên sĩ quan tỏ ra khẩn thiết. Nói đến chuyện cộng sản đối
với người giàu, mắt ông ta đỏ lên, đứng vụt dậy, một tay nắm chặt cánh tay
tôi, một tay ra sức lắc mạnh bàn tay tôi.
Tôi tin lời ông ta.
Tôi tin viên sĩ quan này nói những chuyện sinh tử, nhưng cái đít đáng chết
của tôi không chịu nổi nữa rồi.Tôi vùng ra khỏi tay ông ta, chạy thẳng vào
nhà vệ sinh. Lúc ấy gió đang lùa từ dưới lên, viên sĩ quan dùng cái khăn tay
bịt mũi.Tôi từ trong nhà vệ sinh bước ra, mùi thối trùm lên người ông
ta.Tôi đi xong, trở về phòng, hai bà già tất bật xông hương cho tôi. Viên sĩ
quan tỏ ra ghen ghét.Trước đấy, tôi là người có tiền như ông ta, sau lúc đi
ngoài, tình hình khác đi, tôi trở thành người tán phát mùi thối. Đúng vậy,
viên sĩ quan làm sao có thể nói chuyện quan trọng với tôi ngay trong nhà vệ
sinh.
Sau đấy, tôi nói với ông Dân "Đáng chết, người Hán đánh người Hán!"
Ông Dân thở dài, ông ta muốn tôi liên minh với người Hán trắng. Ông ta lại
nói "Sợ rằng, tôi phải chia tay với cậu".
Tôi nói "Ông đi đi, lúc nào ông cũng nhớ mình là người Hán đáng chết, ông
muốn đi với ai thì đi".