Tôi không thể nói mùi thối trong nhà vệ sinh là lý do duy nhất khiến tôi
không liên minh với người Hán trắng, nhưng rõ ràng đấy là lý do quan
trọng.
Cuối cùng thì mùa xuân cũng đến.
Người của tôi nói, đám lính người Hán vào nhà vệ sinh không run nữa.Thứ
nhất, gió đã ấm lên, với lại họ cũng đã quen đi ngoài trên lưng chừng không
trung, và cũng không còn sợ cao nữa. Một hôm, tôi lại gặp viên sĩ quan cao
nhất trong nhà vệ sinh.Tôi cảm thấy không có gì để nói. Nhưng ông ta nói
"Mùa xuân đến rồi đấy".
"Đúng vậy, mùa xuân đã đến", tôi nói.
Sau đấy hai người im lặng, không có gì để nói với nhau.
Mùa xuân đến, quân giải phóng dùng thuốc súng làm pháo bắn ì ùng, dùng
ô tô và pháo lớn mở đường thẳng tiến đến lãnh địa Thổ ti. Có Thổ ti chuẩn
bị đánh nhau với quân cộng sản, có người chuẩn bị đầu hàng.Thổ ti La
Tuyết Ba bạn tôi thuộc phái đầu hàng. Nghe nói, người ông ta cho đi chắp
mối với quân cộng sản, đưa về cho ông ta một bộ đồ quân giải phóng, một
tấm bằng phong ông ta làm tư lệnh gì đó. Bà Thổ ti Nhung Cống thì phân
tán tài sản, mua súng ống đạn dược, quyết một phen sống mái với quân
cộng sản.Tin cho hay, người đàn bà ấy bỗng trẻ lại. Hay nhất là Thổ ti
Uông Ba, anh ta bảo không biết cộng sản là gì, cũng không biết cộng sản sẽ
làm gì anh ta, chỉ biết tuyệt đối không đứng về phe Thổ ti Mạch Kỳ. Nghĩa
là, tôi chống cộng thì anh ta đầu hàng, nếu tôi đầu hàng thì anh ta chống
cộng.
Ông quản gia và ông sư phụ Hoàng Sơ Dân chủ trương tôi nên nói chuyện
với quân đội của người Hán trắng lần cuối cùng. Ông Dân nói "Muốn chơi
thì quyết tâm chơi với nhau, nếu không, trời đã ấm rồi, có thể bảo họ ra
ngoài trú quân".