Cũng thật may mắn, chúng tôi và những vị khách không mời mà đến này
vẫn chung sống hoà bình được. Viên sĩ quan đội cái mũ to đứng trên hành
lang, cười với tôi. Những tên lính thì cúi gập mình chào, gọi tôi là cậu.
Chúng tôi cho họ gạo, thịt, dầu mỡ, muối ăn. Nếu bọn chúng thích rượu và
gái ngoài phố thì tự lo liệu lấy.
Cả hai bên đều muốn giữ khoảng cách an toàn.
Mọi người cùng nở nụ cười, chào hỏi nhau trong khoảng cách vừa độ ấy,
nhưng không đến quá gần nhau. Đó là khoảng cách cần thiết khi các bên
chưa hiểu nhau. Chỉ có một nơi là ngoại lệ, chừng như không có khoảng
cách, ấy là cái nhà vệ sinh. Chúng tôi thuộc phái áo dài, trong nhà vệ sinh
cũng không để lộ gì ra ngoài, nhưng những người Hán này, những người
mặc đồ ngắn, giữa tiết trời rét buốt cũng phải phơi mông ra. Cái mông trắng
của lũ lính người Hán bị binh lính của chúng tôi chê cười.
Xem ra, muốn nói rõ những chuyện vừa xảy ra, phải nói từ cái nhà vệ sinh
trước.
Trước hết nói về vị trí nhà vệ sinh. Ông Dân nói, ngôi nhà của tôi đây có
hình chữ viết. Ông ta xé một trang giấy từ cuốn sổ của ông thư ký, viết cái
chữ ấy lên. Đúng là cái chữ ấy giống với mặt nền ngôi nhà. đấy là hình chữ
U, phía mở hướng ra phố, chúng tôi ở một bên, đám người Hán ở một bên,
đáy của cái chữ ấy là nhà vệ sinh.
Tôi đã nghe được một vài chuyện so sánh người Hán và người Tạng. Một
chuyện kể rằng, một người Hán và một người Tạng cùng nhau đi ăn cắp
vàng, bị bắt và bị mổ bụng, nửa dạ dày của người Tạng toàn là lông bò, nửa
dạ dày của người Hán là vụn sắt. Người Tạng ăn thịt, nhưng thịt làm không
sạch, cho nên ăn cả lông bò, lông cừu vào bụng. Người Hán ăn rau, bất cứ
lá gì, cuống gì cũng cho vào nồi sắt rồi dùng xẻng sắt đảo, trộn, lâu ngày,