Ông gửi thư cho biết, mùa đông ở nhà rất cô đơn lạnh lẽo.Trong thư ông
kêu gọi "Con ơi, con về đi, đem những thứ từ biên giới về để chúng ta có
một cái tết vui vẻ".
Tôi hỏi mọi người có nhớ nhà không, ai cũng bảo nhớ.Thằng Trạch Lang
cụt một tay rất mong mẹ.Tôi hỏi thằng Nhi Y có nhớ người đao phủ già
không, nó lắc đầu rồi lại gật đầu.Tôi nói, tôi cũng nhớ cha mẹ.Trác Mã dẫn
đầu một nhóm người bắt đầu thu xếp hành trang.Tôi nghĩ, ở đâu cũng thế
thôi. Không phải tôi không biết cô đơn lạnh lẽo là gì, nhưng tôi ít cảm thấy
điều ấy. Ông thư ký nói, lão gia chả bảo cậu ngốc là gì, đấy là cái tốt của
ngốc, nhiều cái làm cho người bình thường buồn nhưng không làm cậu
buồn.Tôi nghĩ, có thể sự việc là thế đấy.
Nhưng lúc này chúng tôi phải về.
Hôm xuất phát, trời đổ tuyết, một trận tuyết to chưa từng thấy.Tuyết như
những đàn chim từ trên trời rơi xuống. Rơi xuống nửa chừng, tuyết đè bẹp
những lều bạt của đám người Hán trắng. Bọn họ nhún vai, rút súng ra bắn
bừa bãi về phía toà nhà ấm áp của chúng tôi. Lúc này, không cho họ vào,
họ sẽ liều mạng. Ngược lại, họ không liều mạng thì cũng chết rét ở ngoài
kia.Tôi vẫy tay, bảo bọn thuộc hạ cất súng, mở cửa cho bọn người này vào
nhà. có những tên lính không chịu nổi, gục ngã, mặt úp xuống tuyết, tưởng
như xấu hổ không dám quấy quả làm phiền chúng tôi. Có mấy tên gục ngã
được cứu sống, cũng có những tên không sống lại nổi.
Tôi bảo Trác Mã chuẩn bị cho họ cái ăn.
Lúc này ai cũng hiểu, tôi cũng hiểu, chúng tôi không thể đi nổi. Bọn người
này ở một nửa toà nhà chúng tôi, người của chúng tôi ở một phía.Tầng dưới
của toà nhà, nhiều năm nay để bạc trắng và rất nhiều của quý, hễ chúng tôi
đi, những thứ ấy sẽ lọt vào tay kẻ khác, tức là vào tay bọn Hán trắng này.