Thổ ti Uông Ba cũng cười, lúc cười, mặt anh ta biến sắc, nói "Đúng vậy,
con gái làm tôi không còn ra thể thống gì nữa!"
Trạch Lang nói "Chủ của tôi nghe ông nói vậy chắc là buồn cười lắm".
Thổ ti Uông Ba nói "Mày cứ về nói với chủ".
Thằng Trạch Lang nói "Tôi không cầu xin ông tha cho tôi".
Thổ ti Uông Ba đưa cho nó một bức thư, nói "Mày đến để không giết tao,
mà đến để làm người đưa thư". Vậy là nó đem thư của Thổ ti Uông Ba
về.Trước lúc đi, Thổ ti Uông Ba sai người đắp cho cái tay bị chặt của nó
một ngôi mộ nhỏ. Nó cũng ra xem.
Trong thư, Thổ ti Uông Ba nói "Gái, gái, gái của nhà anh làm hại tôi". Anh
ta trách cái kỹ viện ở phố tôi dựng lên đã làm hại sức khoẻ và vợ của bạn
làm tim anh ta tan nát.
Anh ta nói, rất nhiều Thổ ti nguyền rủa cái thị trấn chết tiệt kia.
Họ cho rằng cái thị trấn ấy làm họ mắc bệnh, nát cả người. Ai đã thấy
người còn sống mà cơ thể nát ra chưa? Người chết, linh hồn lìa khỏi xác,
sau đấy cơ thể mới nát ra, nhưng bây giờ anh ta vẫn sống, cái để con người
truyền đời truyền kiếp cũng là cái làm cho con người khoái lạc, lại bắt đầu
nát ra.
Tôi hỏi ông thư ký, cái thị trấn này có đáng nguyền rủa không. Ông ta trả
lời, không phải ai đến đây cơ thể cũng bị nát. Chỉ có những người không
xứng với nó mới bị.
Vị tăng nhân cũ nay là thư ký nói, phàm những chỗ nát ra sẽ mọc lại cái
khác.