A Lai
Bụi trần lắng đọng
Người dịch: Sơn Lê
Chương 47
Nhà vệ sinh
Người Hán đỏ đánh bại người Hán trắng.
Người Hán trắng bại trận tràn đến vùng này của chúng tôi.
Thoạt đầu, họ xem thường chúng tôi. Họ định dựa vào súng ống trong tay
để cướp gạo, cướp thịt, tôi cho họ những thứ đó. Họ ăn no rồi đòi rượu, đòi
gái, những thứ ấy ở phố chúng tôi đều có. Nhưng bọn họ không có tiền, lại
tìm đến xin tôi. Đến lúc ấy bọn họ mới biết, từ nhiều năm trước chúng tôi
đã trang bị súng ống. Cuối cùng, họ đem súng đổi lấy bạc của tôi, rồi dùng
bạc đổi lấy rượu và gái. Bọn họ đổ xô đến kỹ viện, cái nơi gieo rắc bệnh
giang mai. Đây là bọn người chỉ biết hò hét, kêu la, để lại dấu chân trên
tuyết. Có bọn họ, chó cũng không tìm thấy một chỗ tuyết còn sạch để chạy
và in dấu chân tựa những đoá hoa lên đấy. Ông sư phụ khoác áo da cáo nói
"Bọn họ rét không ngủ được".
Tôi nghĩ cũng phải, họ ngủ trong những cái lều gió lùa bốn phía. Vì ông
Dân cứ than thở, một hôm tuyết rơi, tôi đem rượu và thức nhắm cho họ.
Họ thường xuyên đến kỹ viện nhưng không ai bị giang mai hành hạ.Tôi hỏi
thăm biết họ có thuốc trị giang mai.Tôi hỏi một sĩ quan, ông ta cho tôi một
ít.Tôi không có bệnh ấy. Hễ tôi ra đấy, bà chủ chứa sẽ dành gái sạch cho tôi
.Tôi chia đôi số thuốc, một nửa cho Ta Na, nàng bị Thổ ti Uông Ba truyền
bệnh.Thổ ti Mạch Kỳ cũng bị cái bệnh ấy, tôi cho người đưa thuốc về cho
ông, để ông biết thằng con ngốc không muốn cái chỗ ấy của ông nát thối ra.
Việc ấy khiến cha vô cùng xúc động.