ngoài gió lâu lắm rồi. Nàng nói "Sátthủ của anh không về nữa".
Tôi không phải là người để bụng mọi chuyện, tôi không phải là thằng ngốc,
mà là người thông minh, nàng đối xử với tôi như với một người thông
minh. Nàng bảo tôi nhớ lại những chuyện quá khứ.Tôi đi xuống, bỏ nàng
lại trên lầu. Ở dưới nhà, tôi gọi Ta Na, lập tức cô gái con người chăn ngựa
đi xuống, bỏ lại con gái bà Thổ ti trên lầu.Trên cao, phía sau dãy lan can
chạm trổ hoa văn, gió thổi tung tà áo nàng, toàn thân nàng như muốn bay
lên. Người con gái xinh đẹp kia nếu đón gió bay lên trời sẽ không làm ai
ngạc nhiên. Ai cũng tin rất, một cô gái xinh đẹp là tiên nữ trên trời. nhưng
nàng không bay lên, nàng vẫn đứng đơn độc kia, có thể người nàng sẽ lạnh
hơn.
Tôi nằm mơ thấy Ta Na là bức tượng được tạc bằng một phiến đá cẩm
thạch đang toả sáng dưới trắng.
Sáng sớm, sương rơi trên mặt đất, trận sương đầu tiên trong năm. Chẳng
mấy chốc trời sẽ sang đông.
Cuối cùng thằng Trạch Lang cũng về, nó mất một tay, mất một khẩu súng.
Thổ ti Uông Ba về đến nhà trước khi nó đuổi kịp.Thằng Trạch Lang chờ
cho Uông Ba ra ngoài đường để hành động. nhưng Uông Ba không đi đâu,
chỉ quanh quẩn ở nhà. Về sau, nó biết Thổ ti Uông Ba bị bệnh kỳ lạ, nằm
trên giường không sao dậy nổi. Bệnh giang mai anh ta nhiễm ở kỹ viện đã
phát tác, cái ấy của đàn ông đang bị nát ra.Trạch Lang cứ thế vào nhà Thổ
ti Uông Ba, rút súng bắn chỉ thiên.Tự nó vào cửa để người nhà Uông Ba
tóm được. Bọn họ chặt một tay Trạch Lang, Thổ ti Uông Ba ra trông thấy
nó. Mặt Uông Ba hồng hào, không giống với người bị bệnh.Trạch Lang
nhận ra, Uông Ba đi đứng không tự nhiên, trông như người kẹp cái gì bên
mạng sườn chỉ sợ rơi xuống.Trạch Lang nhìn bàn tay mình vừa rơi xuống
đất đang biến màu, thấy dáng đi của Thổ ti Uông Ba không khỏi buồn cười.